31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trí Mân dù đã bị cấm đi chợ nhưng em vẫn một mực muốn đi, dẫu sao em cũng không thể trốn tránh cả đời được. Em đi được hơn mười phút, Chính Quốc ở nhà cũng bắt đầu xuất phát đi theo em. Một tên người ở đang khiêng một cái thùng nhỏ rảo bước về phía dãy nhà của hắn, Chính Quốc liền chặn lại để hỏi em thứ trong thùng ấy là gì?

-Dạ thưa cậu cả, có chuyện gì sao cậu?

-Cậu đang ôm cái gì vậy?

-Dạ cậu, cái này là đồ của cậu út gửi về, lúc nãy có xe chạy đến đưa cho nhà mình ấy cậu. Cậu út dặn phải đưa tận tay cho thằng Mân, không cần đưa qua cho bà, cái này là cậu út mua cho nó.

-Vậy cậu bỏ xuống đất đi, Trí Mân đi chợ mất rồi, một lát Trí Mân về tôi sẽ nói em ấy tự đem vào phòng, giờ thì cậu đi làm việc đi.

-Dạ vậy tôi để đây nha cậu cả, thưa cậu tôi đi.

Chính Quốc đợi người đó đi khuất mới ôm thùng hàng ấy vào trong phòng của mình. Hắn tự tay mở toang nó ra, bên trong là vài bộ quần áo kiểu tây rất đẹp, cùng một vài trang sức nho nhỏ phù hợp với Trí Mân. Chính Quốc thầm cười khinh cho sự ngu ngốc của Chính Quân, khi cậu ta đi, em vẫn chưa được hắn dạy học, ngộ nhỡ em chưa biết mặt chữ, viết thư thế này liệu em có đọc được hay không?

Gửi Trí Mân thương yêu của anh!

Anh ở bên này rất tốt, việc học rất thuận lợi, đều là vì muốn lo cho tương lai của em thật tốt. Anh rất mong chờ để được gặp lại em. Một tháng nữa anh sẽ có kì nghỉ đầu tiên, chắc là khi em nhận được thư này thì chỉ còn ba tuần nữa là anh sẽ về. Khi về anh sẽ mua thật nhiều đồ tốt cho em, còn có sẽ hỏi cưới em thật đàng hoàng. Dù có thế nào em cũng phải chờ anh về đấy nhé.

                    Thương em!
                    Điền Chính Quân.

Chính Quốc vò nát tấm thư, toàn bộ những thứ cậu ta gửi về đều bị quăng đi không thương tiếc. Hắn yêu quá nhiều, dĩ nhiên ghen tuông cũng sẽ rất nhiều, nhưng không theo chiều hướng tiêu cực để làm hại em. Những thứ Chính Quân gửi về, hắn tự mua cho em cũng được, không nhất thiết phải nhận đồ của cậu ta.

Trí Mân đã đi chợ về và vừa đi ngang qua phòng của hắn, Chính Quốc nhanh chân đứng dậy chạy ra ngoài rồi giữ chặt lấy để ép Trí Mân vào tường. Em mở to đôi mắt nhìn hắn khi Chính Quốc cứ giữ khư khư hai tay em ép sát vào tường trên đỉnh đầu, cậu cả lại phát điên nữa rồi.

-Anh đang làm gì vậy? Tự dưng lại nắm tay người ta kiểu này?

-Sao Mân đi chợ mà không rủ anh theo?

-Em rủ anh theo chi, em đi xíu cũng về mà.

-Nhưng mà anh nhớ em, nhớ muốn chết chịu không nổi luôn đây nè, sao em lạnh lùng với anh dữ vậy.

-Em đi chợ có một chút xíu à, em có đi lâu đâu mà nhớ?

-Không thấy em một giây là đã nhớ dữ lắm rồi có biết không.

Trí Mân vùng tay xuống rồi tát yêu lên tay hắn một cái thật nhẹ, em vừa cười vừa chạy đi, sống trong mật ngọt của hắn mãi thế này, chắc em sẽ sớm bị tiểu đường mất.

-Nè, một lát phải ăn sáng với anh đó nha Mân.

-Em nghe rồi.

Trên bàn ăn buổi sáng hôm nay chỉ có Trí Mân là dùng bữa, hắn cứ ngồi gõ gõ đũa xuống bàn, ánh mắt nhìn em như muốn ăn luôn cả em vào bụng. Đang ăn mà cứ bị nhìn chằm chằm vào em như thế khiến Trí Mân muốn ăn cũng không dám.

-Anh không ăn hả Quốc?

-Ăn chứ, nhưng em ăn trước đi.

-Cái này là mì chay đó, anh không ăn liền nó nở ra ăn sao nỗi.

-Cứ kệ anh, em ăn đi đừng quan tâm.

-Nhưng anh cứ nhìn em hoài à, em ăn không có được.

Chính Quốc giả vờ ồ lên một tiếng rồi cặm cụi ngồi ăn, chẳng hiểu sao từ lúc em đồng ý với hắn, Chính Quốc liền biến thành con người khác. Lúc thì hắn lại cứng rắn như cậu cả bình thường, khi lại mè nheo nhõng nhẽo như con nít, lúc lại giận dỗi vu vơ với em, nhưng mà bộ dạng nào của hắn, Trí Mân đều cảm thấy đáng yêu vô cùng.

-Một lát nữa anh phải đi kiểm tra lại mấy chiếc ghe đến chiều mới về, nên là trưa em ăn cơm chung với Tại Hưởng và ông Nhã nha.

-Dạ em biết rồi.

-Chiều tranh thủ làm xong sớm một chút, anh đưa em đi ra xưởng vải lựa vài khúc vải may cho em thêm vài bộ, cho em ra đó để lựa màu có chịu không? Ở đó cũng có thợ may nữa, người ta lấy số đo của em rồi sẽ may vừa khít luôn đấy. Khi nào may xong anh sẽ mang về cho em, đồ anh tặng, em không được từ chối.

-Nhưng mà em lủi thủi trong nhà không à, may đồ mới chi cho uổng vậy anh?

-Thì mốt đi chơi với anh, mà ở nhà mặc đồ mới cũng có sao, lúc nào Trí Mân thích thì cứ mặc, đâu cần phải nhân dịp này dịp kia làm gì.

-À mà xong rồi anh dẫn qua cho biết xưởng rượu chịu không, chỗ đó sau này Chính Quân sẽ trông coi nhưng anh cũng có quyền hạn ở đó. Cho em đi cho biết, sau này cưới về còn phụ giúp việc với anh.

-...c-cưới…tự dưng lại nói chuyện này…em không thèm cưới anh đâu…

Trí Mân miệng cứ từ chối nhưng chẳng điều khiển được bản thân để ngừng cười, hắn dĩ nhiên biết vì em ngại nên mới nói như vậy, hắn cũng chỉ biết cười cho qua chuyện, em bé của hắn vốn hay ngại ngùng mà.

–---

Trí Mân khá thích thú khi bước chân vào xưởng vải nhà họ Điền, những khúc vải đầy màu sắc lập tức thu hút ánh nhìn của Trí Mân.

-Đợi một thời gian nữa anh sẽ đưa Tại Hưởng và ông Nhã đến đây làm, ở đây sẽ được trả công cao hơn, dù sao ở nhà người ở cũng không thiếu. Tại Hưởng cũng cần nhiều tiền để tích góp mua nhà, mua cửa, sau này còn cưới vợ, còn ông Nhã thì để dưỡng già sau này. Em thấy anh tính vậy có được không Mân?

-Sao lại hỏi em, anh tính thế nào cũng được mà.

-Tôn trọng em nên mới hỏi ý em, có hiểu không?

Trí Mân từ lúc chấp nhận bản thân đã yêu hắn đến nay, lúc nào em cũng hạnh phúc đến mỉm cười không ngừng được. Hắn cho người lấy số đo của em, sau đó lại lấy mỗi loại vải xịn nhất một màu để em có thể thay đổi mỗi ngày. Hắn cũng đem về cho Tại Hưởng và ông Nhã một xấp vải mới, dẫu sao họ cũng đối xử tốt với Trí Mân suốt thời gian qua, hắn chính là cảm kích không hết, còn muốn an bài con đường sau này cho cả hai.

Tiếp đến là xưởng rượu, Chính Quốc vừa bước vào, toàn bộ người làm bên trong đều cúi đầu chào hắn, tuy hắn không coi quản nơi này thường xuyên nhưng mỗi khi có lỗi xảy ra đều xử lý rất nghiêm khắc, thậm chí là còn khó khăn hơn so với bến ghe tàu và xưởng vải. Trí Mân có chút không chịu nổi mùi cồn ở bên trong, nhưng em vẫn cố gắng đi cùng hắn. Ở đây chỉ bằng một nửa xưởng vải nhưng số tiền kiếm ra cũng không hề nhỏ, Chính Quốc chỉ cho em các công đoạn làm rượu, rồi còn giới thiệu những loại rượu với em dù em chẳng hiểu gì cả.

-Sao người ta phải uống rượu anh nhỉ? Nó không tốt một chút nào.

-Rượu nhà anh không độc hại đến vậy đâu, sau này lớn hơn một chút Mân tự khắc sẽ hiểu vì sao họ lại ham rượu như vậy. Để anh lấy loại nhẹ nhất đem về, tối nay chúng ta dùng thử, yên tâm, sẽ không say đâu, dùng thử cho em biết nó khác với nước như thế nào.

---

Liệu chap sau có cảnh H không nhỉ???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro