Chap 4: L0v3y-D0v3y C0upl3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người vừa tới nơi, cũng vừa lúc chuông hết giờ réo vang. Có ba bốn học sinh đi ra từ lớp SS-3 đều vẫy tay chào Jinie. Cô vui vẻ chào lại, thật đáng yêu khác hẳn cái vẻ ngoài cao quý đó. Cô đợi mọi người ra hết rồi mới đẩy cửa vào. Trong lớp chỉ còn hai người đang nói chuyện với nhau ở góc trái gần bục giảng.

"Anh!!! Em nhớ anh quá đi mất!" Jinie chạy lại, ôm chầm lấy người đang ngồi từ đằng trước, làm anh ta giật mình, hơi ngã ra sau vì bất ngờ.

"J-Jinie, thôi ngay." Anh ta nói, mặt nhăn lại khó chịu.

"Anh không thích em sao?..."

"Không phải, mình đang ở trường. Có người nhìn." Anh ta gỡ được tay Jinie ra khỏi người liền chú ý tới Kyung đang đứng ở cửa lớp nhìn vào làm hai người họ phải quay ra nhìn. "Jinie, ai kia?"

"Ah, lớp em có bạn mới đó anh." Jinie gọi Kyung, ra hiệu gọi vào lớp. "Kyung, đây là anh Taeil và anh Jaehyo. Hai anh, đây là học sinh mới của lớp em, Park Kyung ạ."

Taeil vừa thấy Kyung tới gần liền sửng sốt đứng lên làm chiếc ghế kêu lạch cạch. Anh hết ngó bên này rồi nhìn bên kia của cậu với đôi mắt kiếng to tròn đó làm cậu có chút sợ hãi. Và rồi khi Taeil đưa tay ra làm cậu giật mình thon thót vì nghĩ rằng anh ta đánh mình vì đi cùng Jinie. Suy cho cùng nhìn hai người, Kyung cũng hiểu tình cảm giữa hai người là gì.

"Lee Taeil. Anh rất vui khi được gặp một người như em." Cậu bắt tay Taeil lắc nhẹ.

"Còn anh là Ahn Jaehyo. Cậu ta chỉ đang sướng khi gặp người có chiều cao như cậu ta thôi." Người cao hơn đang đứng đằng kia tiến tới gần Kyung, nắm lấy tay cậu rồi mỉm cười một cái. Anh ta đẹp chẳng thua người mẫu trên tạp chí là bao.

"Jaehyo, ông thích chết lắm đúng không?" Taeil lừ mắt nhìn Jaehyo.

"Sự thật là vậy mà."

"Im đi, Jaehyo."

Jaehyo bị mắng như thế, giận dỗi ngồi xuống ghế gần đó lôi điện thoại ra bấm bấm. Còn Jinie lại tiếp tục ôm lấy Taeil không chịu rời nửa bước.

"Dám lợi dụng Kyung để lên gặp anh." Taeil trách Jinie nhưng giọng lại giống như đang mắng yêu hơn.

"Đâu có, em không hề lợi dụng cậu ấy nhé! Em không xấu xa như vậy!" Cô nhéo nhéo má anh, phồng miệng phụng phịu.

"Không có gì thì em mau về lớp đi."

"Em không thích thì sao?"

"Đừng nhõng nhẽo nữa, ngoan ngoãn chút nào."

"Anh hát cho em nghe đi rồi em về liền."

"Chút nữa qua phòng âm nhạc nhé. Ở đây không tiện."

"Yay!! Yêu anh nhất!"

Kyung nhìn hai người mà ngán ngẩm thở dài. Jaehyo hình như đã quá quen với việc này rồi hay sao mà cũng chẳng buồn phản ứng lại.

"Sến như chó."

-H3^t ck4p b0^n-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro