Khi bạn là em gái Park Jimin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay lại là 1 ngày mệt mỏi. Hiện giờ đã là nửa đêm và bạn đang trên đường về nhà sau khi kết thúc ca làm ở quán "coffec ****".

Bạn dừng lại trước 1 khu chung cư khá lớn. Ngửa đầu nhìn lên. Lại khẽ thở dài. Bạn bước vào trong khu chung cư. Nhưng thay vì lên tầng bằng thang máy thì bạn quyết định đi bộ bằng cầu thang.

À quên chưa giới thiệu, bạn là Kim T/b, 15 tuổi. Bạn là con lai Hàn-Việt. Mẹ bạn là người Việt, còn ba bạn là người Hàn. Gia đình bạn khá giả. Ba bạn là CEO của 1 công ty, còn mẹ bạn là chủ quán của 1 tiệm coffec ở Busan.

Bạn còn có 3 người anh em. Trên bạn có 1 người chị 24 tuổi hiện giờ đã ra trường và đi làm. Dưới có 1 đứa em trai song sinh, hiện giờ nó đang ở Sài Gòn. Cuối cùng 1 cô em út 11 tuổi hiện vẫn đang đi học và ở với ba mẹ bạn.

Còn bạn?

Bạn hiện giờ đang ở Hà Nội.

Vì sao bạn ở Hà Nội?

Vì bạn đang du học ở Việt Nam. Không, nói đúng hơn là bạn bỏ nhà mà sang Việt Nam du học.

Vì sao bạn lại bỏ nhà đi?

Thật tiếc bạn không thể nói ra. Đôi khi có vài thứ bí mật không thể tiết lộ. Và cũng vì nó nên bạn và ba bạn có 1 trận cãi lớn tiếng. Vì quá tức giận nên bạn quyết định bỏ nhà sang Việt Nam du học với sự trợ giúp của ba mẹ của người bạn thanh mai trúc mã.

Và hiện giờ cũng đã 3 năm trôi qua kể từ khi rời khỏi đó. Trong suốt 3 năm kia bạn làm sao sinh sống ở đây trong khi ông bà ngoại của bạn sinh sống ở miền Nam ư?

Tất nhiên là dưới sự trợ giúp của người chị gái ruột thịt của bạn. Bạn từ khi sang đây liền đi theo địa chỉ đến nhà người chị ruột của bạn.

Chị bạn cũng là 1 du học viên ở Việt Nam và hiện giờ cũng đang định cư ở đây. Năm chị bạn 10 tuổi đã sang Việt Nam du học. Và hiện giờ đã ra trường và đang làm ở 1 ngân hàng.

Nơi bạn đang sống là 1 khu căn hộ lớn ở 1 khu chung cư *********, thật ra khu căn hộ này là của chị bạn tự bỏ tiền ra mua. Căn hộ khá là được, với không gian đủ cho 2 người ở, thoáng đãng, mát mẻ lại thêm an ninh tốt. Một nơi thích hợp cho những cặp đôi mới cưới sinh sống.(Au: khụ khụ...cho phép quảng cáo chút.)

Nhưng vì chị bạn được công ty chuyển sang trụ sở chính, vì để tiện đường đi nên đành chuyển nơi ở. Nên hiện giờ chỉ có bạn ở đây.

Mà thôi chuyển về chủ cốt.

Trong suốt 3 năm kia bạn gặp khá nhiều khó khăn khi sinh sống nơi đây. Từ việc thích nghi môi trường, đến việc hòa nhập với người dân xung quanh nơi đây quả nhiên là 1 việc khó khăn. Lại thêm rào cản ngôn ngữ lại càng thêm khó khăn hơn. Mặc dù bạn đã học tiếng Việt ngữ từ năm lên 8 nhưng vẫn là không bằng việc giao tiếp với người nơi đây. Thật sự trong suốt năm đó vô cùng khó khăn với bạn.

Nhưng may thay việc tiền nong bạn không quá lo lắng. Vì tiền sinh hoạt, tiền học luôn được mẹ bạn mỗi tháng trợ cấp. Việc ý định bạn bỏ nhà đi mẹ bạn cũng đã biết nhưng chỉ là không nói gì. Mẹ bạn chính là tôn trọng quyết định của bạn. Đừng có nhìn mẹ bạn lúc nào cũng phũ bạn như vậy nhưng mẹ bạn chính là luôn âm thầm quan tâm. (Au: Con yêu mẹ nhiều lắm. Mẹ là người mẹ tuyệt nhất.)

"Frie ơ~~~Fire ơ~~~"

Bàn giật mình, đưa tay thò vào túi áo lấy con iphone 7s ra. Nhìn cái tên hiện hữu trên màn hình. Là mẹ bạn gọi cho bạn.

-Omma, có chuyện gì không?

-[Con đang ở đâu vậy?]

-Con đang trên đường về nhà. Sao vậy omma?

-[Không có gì. Con mau mau về sớm nha.]

-Sao vậy omma?

-[Cứ mau mau về sớm đi. Thôi omma cúp máy đây.]

"Tút....tút...."

Bạn nhìn điện thoại đầy nghi hoặc. Sao tự nhiên mẹ bạn gọi cho bạn rồi hỏi bạn ở đâu làm chi? Mẹ bạn đúng là kì lạ. Mà thôi kệ đi. Bạn nhún vai cất điện thoại vào túi. Tiếp tục cất bước lên từng bậc cầu thang.

Vừa đi bạn trầm ngâm. Bây hiện giờ cũng đã 3 năm trôi qua bạn rời nhà. Cũng đã sắp tết rồi. Và bạn hiện giờ rất nhớ nhà. Bạn rất muốn về nhà. Nhưng bạn sợ ba bạn còn giận.

Có thể đối với người ngoài ông tính tình cương trực, nghiêm khắc nhưng khi ở nhà ông lại hay lộ bản tính trẻ con của mình. Đặc điểm nhận dạng đầu tiên chính là thù rất dai =.= (Au: Con xin lỗi.)

Khẽ thở dài não nề. Bước đi càng lúc càng nhanh hơn. Chỉ thoáng chốc bạn leo đến tầng 10. Bước đến khu nhà của bạn nhưng rồi bạn thấy thấp thoáng 1 bóng đen đứng trước cửa. Bạn nhanh chóng bật chế độ đề phòng. May mà lúc trước bạn từng học Taekwondo. Mặc dù đã bỏ 3 năm nhưng bất quá kĩ thuật của bạn vẫn còn.

Bạn từ từ tiến gần phía trước. Dung nhan bóng đen đó dần dần hiện rõ hơn. Đôi đồng tử bạn dãn hết cỡ đầy ngạc nhiên. Bạn vô thức buộc miệng buông 1 cái tên đầy quen thuộc.

-Jimin oppa?!?

.

.

.

.

.

"Tạch"

-Oppa vào đi._Bạn né người cho cái con người cao lớn bên ngoài kia bước vào.

Đợi kia vào trong bạn mới bước vào căn hộ. Rồi đánh mắt hướng về người con trai tóc tím đang ngắm nhìn xung quanh kia.

-Oppa ngồi đi.

Nói rồi bạn xoay người vào phòng bếp cũng chẳng quan tâm con người đang ngồi ngoài kia.

..........

"Cạch"

-Của oppa đây._Bạn đẩy tách cacao về phía Jimin.

-Ừm, cảm ơn em._Jimin ngượng ngùng cười.

Nhìn Jimin cầm li cacao trên bàn uống. Bạn cũng nâng li cacao trên tay kề lên miệng. Vị ngọt ngào đậm đà cacao nhẹ nhàng lan toả khoang miệng. Cơ thể vốn ở ngoài lâu mà trở lên lạnh ngắt giờ đây bỗng chốc ấm lên nhờ li cacao ấm áp của bạn.

Đôi mắt bạn đẩy ẩn ý hướng về phía con người trước mặt bạn. Bạn quên mất không giới thiệu. Đây là anh họ của bạn - Park Jimin. Hiện giờ anh ấy là thần tượng của 1 nhóm nhạc rất nổi tiếng có tên là "BangTan Sonyeondan" dịch sang nghĩa là "Thiếu niên đoàn chống đạn", tên viết tắt gọi là BTS.

Nói thật lâu lắm rồi cả 2 không có gặp nhau kể từ khi Jimin bắt đầu lên Seoul sinh sống. Bạn vẫn còn nhớ ngày xưa cả 2 từng rất thân thiết. Còn có khoảng thời gian bạn ở nhà Jimin vì ba mẹ bạn bận đi công tác xa. Jimin lúc đó rất tốt, chăm sóc bạn rất dịu dàng, ôn nhu. Luôn bày đủ trò chơi để bạn vui.

Nhưng khi bạn lên 8 thì Jimin bỗng được chúng tuyển ở BigHit. Và Jimin quyết định rời xa quê hương lên đó làm thực tập sinh. Mặc dù thế 2 người vẫn giữ liên lạc. Nhưng dần dần công việc thực tập sinh của Jimin ngày càng vất vả. Cả 2 dần dần giảm xuống liên lạc cho đến khi bạn đến Việt Nam du học thì 2 người hoàn toàn mất liên lạc với nhau.

Bây giờ cũng đã 6 năm trôi qua. 6 năm....1 khoảng thời gian dài. Bạn giờ đã trở thành 1 thiếu nữ 14 tuổi. Jimin giờ cũng trở thành 1 ngôi sao nổi tiếng. Là nam nhân khiến bao nữ nhân mơ ước muốn với tới.

Bạn khẽ rũ mắt xuống. Bạn cảm thấy bây giờ thật ngột ngạt, thật ngượng ngùng. Và bạn không hề thích không khí này chút nào. Nó khiến bạn cảm thấy thật khó chịu.

Cuối cùng không thể chịu nổi được nữa bạn đành cất tiếng hỏi.

-Oppa/em thế nào r....

Bạn giật mình nhìn Jimin. Jimin cũng giật mình nhìn mặt. 4 con mắt giao nhau. Nhưng nhanh chóng bạn cúi đầu xuống. Ngượng ngùng cất tiếng.

-Em/Oppa vẫn ổn.

Lại 1 lần nữa 2 bên giật mình. Bạn ngửa đầu lên. 4 con mắt lần nữa giao nhau. Và rồi.....

-Hahaha....

Không biết ai cười trước chỉ cần biết không gian yên tĩnh nhanh chóng bị phá vỡ. Tiếng cười rộ của bạn và Jimin nhanh chóng khiến bầu không khí trở lên sôi động, vui tươi hơn. Sau khi cả 2 cười đã rồi bắt đầu hỏi nhau về cuộc sống của đối phương.

.

.

.

.

.

"Xè xè...."

"Lạch cạch, lạch cạch...."

Đặt 2 tách lên giá. Bạn tắt vòi nước đi rồi cầm lấy khăn trắng lau tay. Nhanh chóng rời khỏi phòng bếp và không quên tắt điện. Liếc nhìn sang phía con người đang nằm trên sofa. Không nói không rằng xoay người trở về phía căn phòng ngủ của bạn.

"Cạch"

Đóng cửa lại bạn nhanh chóng tắm rửa rồi thay 1 bộ pijama trắng chấm bi đen. Thả người xuống chiếc giường mền mại. Bạn trầm ngâm suy nghĩ câu nói lúc nãy của Jimin.

-"Cũng gần kề tết rồi. 1 năm chúng ta mới có ngày tết. Tết là nơi chúng ta trở về để tụ họp gia đình. Là nơi chúng ta ngồi quanh bàn tròn chia sẻ những việc diễn ra trong năm trước. Em chẳng nhẽ định ở đây 1 mình ăn tết? Đã 3 năm rồi....đến lúc nên trở về thôi....T/b. "

Bạn khẽ mím chặt môi. Rồi lại khẽ thở dài. Trở về.... hay không trở về? Thật khó khăn mà lựa chọn. Aissi....thật đúng là rắc rối mà.

Sau một hồi lăn lội trên giường bạn bỗng chốc hất chăn lên, bật dạy. Tay ôm gối chạy ra khỏi phòng. Phóng ra khỏi phòng tiến về căn phòng khách. Nhưng rồi giật mình khi thấy Jimin vẫn còn thức và đang ngồi trên ghế.

Jimin có vẻ như cảm thấy có người nhìn mình quay đầu lại. Thấy bạn đứng không xa hai đôi mắt anh liền sáng lên.

-T/b, sao vậy?_Jimin khẽ cất tiếng hỏi. Đôi mắt nhìn bạn có vẻ....mong chờ?

Bạn bước đến gần Jimin chần chừ 1 lúc mới e dè nói.

-Oppa....mai còn vé nào bay về Hàn không?

Như được nghe câu trả lời mong muốn. Jimin liền nở nụ cười vui vẻ. Liền xoay người 1 cái xuất ra 2 chiếc vé gì đó. Rồi hướng bạn cười "Hìhì".

-Yên tâm, oppa biết T/b sẽ về nên đã đặt sẵn 2 vé máy bay.

Bạn ngạc nhiên nhìn Jimin.

-Sao oppa biết....

-Tất nhiên là phải biết, T/b là em gái đáng yêu của oppa. Tâm tính T/b như thế nào oppa còn không biết._Nói rồi dịu dàng hướng bạn xoa đầu.

Bạn nghe vậy bỗng chốc hốc mắt trở lên ươn ướt. Sống mũi bỗng chốc cay cay. Bạn vươn 2 tay ôm lấy Jimin. Dụi mặt vào hõm cổ anh.

Jimin lúc đầu có hơi cứng người vì sự tiếp xúc thân mật đột ngột của bạn nhưng rồi dần thả lỏng.  Khẽ nhắm mắt dựa vào đầu bạn. Tay đưa ra ôm lấy bạn. Tay nhẹ nhàng xoa xoa đầu bạn.

Sau 1 hồi thút thít khóc bạn mới rời khỏi người Jimin. Tay đưa lên lau nước mắt. Nhìn mảng ướt vai áo Jimin. Bạn khẽ hướng Jimin với ánh mắt hối lối. Miệng lí nhí nói.

-Xin lỗi....áo oppa ướt rồi....

-Không sao đâu._Jimin cười xoà nói.

-Vậy em về phòng....

Bạn nói rồi xoay người trở về phòng nhưng rồi khựng lại. Khẽ xoay người hướng Jimin e dè cất tiếng.

-Oppa....

-Sao vậy T/b?

-Em....ngủ ở đây được không?

Jimin hơi ngẩn người 1 lúc rồi nhanh hoàn hồn. Khẽ lùi người vào góc sofa. Tay vỗ vỗ bên anh để trống. Bạn thấy vậy liền híp mắt cười. Nhảy tọt lên ghế. Rồi chui vào lòng Jimin. Tay ôm lấy eo Jimin dụi dụi. Hàng lông mi từ từ rũ xuống rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Thật hóng chờ ngày mai.

------------------------------------------

Vốn định hoàn thành vào đêm giao thừa rồi đăng kết quả không kịp hoàn thành. Rồi bỏ đi. Đến giờ mới nhớ.

Mà ông anh họ thật ngốc. Mua 2 vé máy bay a. Vậy đỡ tốn tiền chi mua vé máy bay. Háháhá.....

#KIMHAESOO#

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro