Kim Taehyung [2]- Tình yêu của Vampire

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gần 1 tháng nay, cả pháo đài nháo nhào chuẩn bị cho đại chiến, dù bận rộn nhưng hôm nào Taehyung cũng ghé phòng T/b để thăm cô nhưng nhận lại chỉ là khuôn mặt đầy buồn bã, không sức sống...

" Sao hôm nay không thấy hắn ghé thăm? Chán mình rồi sao?"

Đúng là ngày nào hắn cũng ghé, nhưng cũng chỉ mang thức ăn vào, đứng ngoài nhìn nàng ăn 1 lát rồi đi! Bởi vì khi T/b ăn nhìn cô rất đáng yêu...

- Chủ nhân! Chúng tôi mang đồ ăn sáng đến cho người!

- Ờ... Để trên bàn đi!... Mà nè!!! Tên đó hôm nay không đến à?

- Chủ nhân người hỏi ai vậy ạ?

- Vua của các người...

- Tôi không biết thưa chủ nhân!

- Thôi cô lui ra đi!

- Vâng!

"Thật sự không đến sao?"

Tên kia vì lo sắp xếp kế hoạch mà ngủ quên mất trong phòng làm việc, để con gái nhà người ta trông ngóng...

JM: Ai cha cha! Coi tên ngốc nào ngủ đến quên trời quên đất kìa...

TH: Địa đồ sao rồi?

JM: Để có thể vào được khu rừng bảo vệ cung điện thì bọn chúng phải qua 2 khu rừng và 3 cái kết giới... Sau đó là bay qua khe núi rồi qua 1 cái kết giới nữa mới vào được!! Nhưng mà 2 kết giới đầu khá là yếu vì những trận chiến lúc trước đã hủy đi vài phần bảo vệ của cánh cửa phía Nam và Tây... Nhưng mà cậu biết đó! Cái khe núi to chà bá lửa đó tớ bay qua mà muốn rụng cả cánh :) về 1 cái là phải tịnh dưỡng cho nó liền, bọn chúng không có cánh khó mà...

TH: Ê hỏi thiệt nha! Cậu còn đang nghĩ mình ở thế kỉ nào vậy??? Giờ máy bay, tên lửa thiếu gì!!!

JM: ...!!!!!??? Người ta quên xíu thôi mà!!!

TH: Chúng ta phải chuẩn bị lực lượng, kế hoạch, vũ khí thật kĩ lưỡng nếu không sẽ khó lòng mà thắng được...

NJ: Nếu như đã diệt thì diệt hết 1 lần luôn đi!

JK: Diệt hết? Bằng cách nào?

HS: Anh và Namjoon nghĩ rằng mình hãy dẫn dụ chúng vào khu rừng phía Đông, sau đó dựng sẵn kết giới nhốt bọn chúng lại, sau đó... :)))

YG: Vậy chẳng phải cần người mở rồi đóng kết giới sao?

SJ: Cần cả người dẫn dụ chúng nữa!!!

TH: Nếu để lính dẫn, chắc chắn sẽ không được vì họ sẽ tiêu diệt lính của chúng ta!

JK: Ý huynh là chúng ta tự làm mồi á?!!

SJ: Đó là cách duy nhất!

TH: Kookie ah! Em trấn thủ ở cửa Đông đợi bọn chúng tới, Jin huynh sẽ nghe hiệu lệnh từ Kook mà đóng hay mở kết giới! Anh Namjoon và Jimin dẫn dụ bọn từ cửa Tây sang, anh Yoongi và anh Hoseok sẽ ở cửa Nam, cửa phía Bắc sẽ để em... Tất cả phải dẫn bọn chúng về cửa Đông!

NJ: T/b thì sao?

TH: Hôm đó em sẽ mang cô ấy ra ngọn núi phía sau hoàng cung! Chỗ đó nằm ngoài khu vực của chúng ta!

SJ: Tui lạy trời cho thành công! Để dọn hết cái bọn dô diên đó đi! Đấu hoài tui cũng mệt chứ đâu phải trâu bò gì!!!

YG: Theo như tin mật thì tuần sau sẽ bắt đầu trận chiến... Taehyung à! Cậu tranh thủ làm gì thì làm đi!

JM: "Làm gì thì làm!!" ( cười thẹn thùng)

JK: Đừng làm đầu óc đứa trẻ như em phải nghĩ đến những điều bậy bạ!

TH: Mấy cái tên này!!! Ra ngoài hết đi!

"T/b ah! Đến khi nào thì em mới chấp nhận anh? Mọi thứ dần trở nên mệt mỏi hơn đối với anh! Anh muốn đem tất cả sự thật nói với em, nhưng lúc nào em cũng không cho anh cơ hội! Tại sao vậy? Nhưng mà... có cơ hội rồi liệu em có tin anh không?"

Tất cả mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng, chỉ sáng mai thôi mọi thứ sẽ bắt đầu...

- T/b ah!

- Anh... Tới đây làm gì?

Taehyung bước vào phòng, chốt cửa lại...

- Nè! Anh đang làm gì vậy?

- Làm chuyện mà 1 người chồng phải làm!

- Đồ thần kinh... Cút ra trước khi tôi bực lên!

Taehyung tiến sát lại gần...

- Bực lên! Thì em sẽ làm gì được tôi...

Ngay phút chốc, vị vua kia nhanh chóng hôn lên trán, lên má rồi lên môi hoàng hậu... Cô ta không còn chống cự nữa mà thưởng thức sự ngọt ngào từ nụ hôn kia! Lần đầu tiên cô ta không từ chối hắn, lần đầu tiên cô hợp tác với hắn...

Nhẹ nhàng cởi đồ cô ra, hắn bế cô lên giường, cất giọng nhẹ nhàng, âu yếm...

- Hôm nay... Em không cự tuyệt anh nữa sao Choi T/b?

- Cứ coi như đây là ân huệ tôi dành cho anh! Cầu xin anh ngày mai hãy thả tôi đi!

Nghe xong câu này như có thứ gì đó cắn xé trong tim... Đúng vậy, ngày mai cô sẽ được tự do, được nhìn thấy ánh sáng mà cô hằng yêu thích... Còn hắn, trận chiến ngày mai thắng thua chưa rõ, rất có thể mãi mãi sẽ không được thấy T/b mà hắn yêu thương nhất...

- Nếu đêm nay em nghe lời, tôi sẽ hứa với em!!!

- Thật sự? Anh thật sự thả tôi đi sao?

Hắn hôn nhẹ lên môi cô, dần dần mạnh bạo hơn, hắn cảm nhận được vị ngọt nơi khoang miệng, dần dần chiếm lấy tiện nghi mà quấn lấy lưỡi cô... Đôi tay không chịu để yên mà xoa xoa đôi gò bông, tay từ từ di chuyển xuống hậu huyệt, xoa xoa hạt đậu nhỏ...

- Ưm...

1 ngón, 2 ngón... Và...

- Ah! Đau quá...

- Đau hả? Đây đâu phải lần đầu đâu???

- Không phải lần đầu thì không đau à!

- Ờ... Ờ Xin lỗi

- T/b ah! Hôm nay anh vui lắm...

- Vui? Có gì vui?

- Em đã không từ chối anh nữa!

- (" Đúng vậy đó Kim Taehyung, đây chính là ân huệ cuối cùng mà tôi dành cho anh! Qua đêm nay thôi, tất cả sẽ kết thúc, anh cũng sẽ biến mất khỏi cuộc đời tôi như cách anh xuất hiện... Tiếng than khóc, van xin, máu và nước mắt của tất cả... Qua đêm nay nữa thôi, lũ Vampire như anh sẽ không còn xuất hiện trên Trái Đất này nữa... Vĩnh biệt Kim Taehyung, vĩnh biệt tất cả...) Vậy thì làm mau đi cho tôi ngủ...

- Ơ?! Sao em vội vậy?! Cục cưng, em chẳng phải đang muốn tôi di chuyển đó chứ?!!

- Ủa chứ anh định để vậy tới sáng à??

- Tùy tâm trạng...

- Nè! Anh.... AH... sao...

- Hiện tại anh đang rất vui đó...

- Ah... Từ... Từ.... Thôi... Ư... Ân ân ân..... Anh...

- T/b ah!!! Dù cho ngày mai thế nào, anh cũng sẽ mãi yêu em...

- Ah... Ah... Đau... Ư...

(" Hơ! Mãi yêu tôi sao? Kim Taehyung... Chữ yêu của anh sao mà dễ nói vậy? Khi anh giết chết cha mẹ tôi thì anh có nghĩ đến việc yêu tôi không? Giả tạo... Mọi thứ của anh cũng chỉ là giả dối...)

- T/b nè! Anh kể cho em nghe 1 bí mật...

- ...

- Lúc nhỏ, anh đã gặp được em đó... Em còn cứu anh khỏi đám thợ săn... Lúc đó nhìn em đáng yêu dã man luôn...

- Thằng nhóc mít ướt đó là anh à?!!

- Lúc đó anh chỉ là 1 đứa trẻ, lâm vào đường cùng đứa nào không sợ?

- Thôi thôi đi đồ khóc nhè... Lêu lêu...

- Nè không phải... Choi T/b hôm nay em chết với anh...

- Mà anh có đi phẩu thuật không đó?

- Gì?

- Chứ lúc đó nhìn anh xấu xí dã man...

- Nè quá đáng rồi đó Choi T/b!!!

- Lêu lêu... Tức đến đỏ mặt rồi kìa... haha

Cả 2 đùa giỡn rồi mệt quá ôm nhau ngủ... Khoảnh khắc này có vẻ là lúc vui nhất trong đời rồi nhỉ Kim Taehyung... Chưa bao giờ T/b chịu cười khi nhìn anh mà nay lại vui vẻ cười nói đùa giỡn đến thế...

5h sáng...

- Mau lên... Các người mau đem cô ấy ra ngôi nhà phía sau ngọn núi...

- Vâng thưa Ngài!!!

- Trời ơi nhỏ nhỏ thôi, cô ấy tỉnh bây giờ...

- Vâng...

Sau khi đưa T/b ra sau núi, đám thợ săn lúc này cũng hành động...

*** Chiến sự ở cửa Nam...

HS: Ô hô!!! Chúng ta có khách nè...

Thợ săn 1: Đến tận 2 tên chỉ huy cơ à?

YG: Ủa mấy tên mà không được!!!

Thợ săn 2: Nói nhìu làm gì... Giết chúng để trừ hậu quả... Còn đi tìm vua cũa chúng nữa...

HS: Có vẻ coi thường tụi này nhỉ...

Hoseok và Yoongi dùng kế hoạch vừa tiến vừa lùi... Dần rồi cũng dẫn chúng về phía cửa Đông thành công...

*** Chiến sự ở cửa Tây...

JM: Ủa sao không thấy ai tới hết vậy??? Chơi nhau à?

NJ: Có khi nào chúng thay đổi kế hoạch không???

JM: Mà lỡ mình đi cái tụi nó tràn vô sao?

NJ: Thôi ngồi chờ thêm miếng nữa!!!

*** Chiến sự ở cửa Bắc...

Taehyung vì không muốn hy sinh tính mạng binh lính của mình nên đã một mình đứng chờ ở cửa Bắc...

(" Sao lại đông hơn dự tính vậy?)

Thợ săn(TS) 3: Lâu rồi không gặp!!!

TH: Là ngươi!!! Lúc đó ngươi đã là gì T/b?

TS 3: Chỉ là thay đổi 1 chút kí ức của con bé thôi...

**** Quay ngược về quá khứ... Ngày mà gia đình T/b bị giết chết...

TS 1: Là họ sao?

TS 2: Đúng rồi!!! Gia đình Vampire này đã sống ở đây khá lâu!!!

TS 3: Nhưng sao họ giống con người vậy? Cũng không sợ ánh nắng?

TS 4: Họ thuộc 1 dòng họ Vampire lâu đời ở đây, rèn luyện để không hút máu và ra được ngoài ánh sáng... Nhưng họ mất đi khả năng chiến đấu cũng như pháp thuật và tuổi thọ của Vampire...

TS 5: Vậy sao phải giết họ?

TS 3: Nếu 1 ngày nào đó bản tính Vampire của họ nổi dậy thì cả vùng này sẽ nhuộm màu máu tươi...

TS 4: Dù gì cũng là Vampire... Giết...

Lũ thợ săn xông vào nhà T/b khống chế cha, mẹ, chị gái, anh trai t/b... Khi đó t/b mới đi học về, nhìn thấy cả nhà mình bị đám thợ săn giết chết... Lúc đó Taehyung đến thấy T/b nhưng đám thợ săn kia đã bắt được cô... Ánh mắt cô sợ sệt nhìn Taehyung rồi ngất đi... Không kịp nữa rồi... Bọn chúng mang T/b đi rồi Taehyung ạ...

Về nơi ở của thợ săn... Chúng dùng thuật thôi miên, thay đổi kí ức của cô... Chỉ 1 giờ thôi mà toàn bộ những tội lỗi được đổ lên đầu Taehyung... Chính bọn chúng nói rằng:" Lúc đó chúng ta đến cứu gia đình con, nhưng quá muộn, hắn là Vua Vampire bọn ta không đánh lại, chỉ có thể cứu được con..."

Từ đó, Choi T/b hận Vampire đến thấu xương, nhất là tên Vua đó... Tên đã bị nói rằng giết cả nhà cô...

*** Chiến sự cửa Bắc...

TH: Bỉ ổi... Đê tiện...

TS 1: Giờ ngươi chỉ có 1 mình, chịu chết đi...

Taehyung dùng phép thuật sử dụng cây cối tạo nên chiến binh của riêng mình... Phút chốc cũng hạ gục được trăm tên tép riu và 4 tên nồng cốt... Đồng thời cũng đẩy chúng về cửa Đông thành công...

*** Chiến sự cửa Đông...

Cứ nghĩ rằng sẽ rất bận rộn ngay khi bắt đầu... Nhưng không... Giống như Jimin và Namjoon, chẳng tên nào thèm đến...

(" Ủa bộ khinh thường mình hay gì? Hửm? Quá đáng vl... ")

Cuối cùng thì 2 tốp quân của Yoongi và Hoseok cũng đến... Khoảng  vài phút sau, V cũng đẩy bọn chúng đến cửa Đông...

*** Trong lâu đài, nơi kết giới...

("Sao không đứa nào báo cái gì hết vậy???")

Nhưng sau khi nghĩ được câu đó, thì có ai đó đã dùng hương và gậy cùng lúc đánh ngất Kim Seokjin...

*** Chiến sự cửa Tây...

Taehyung truyền tin đến ( sóng âm nha bà con), lúc này Jimin và Namjoon mới biết cửa này không ai thèm tới nên di chuyển sang cửa Đông, trước đó 2 anh em nghĩ sẽ đánh 1 trận vừa cool ngầu vừa oanh liệt ở đây, nhưng không, cảnh vật ở đây yên bình đến lạ...

*** Cửa Đông...

Tất cả đã tập hợp đủ... Nhưng... Sao không thấy SeokJin nhận tin??? Có chuyện gì đã xảy ra...

??: Kim SeokJin đang ngủ ngon lắm, không nhận tin của mấy người được đâu...

____________________

...Tobe continued...

Chap sau end nha mọi người...

________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro