chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tay chân ả run rẩy nhìn thi thể bố mình trc mặt , chắc là vẫn chưa tin vào sự thật sao họ lại ra tay tàn nhẫn như vậy

Mina : ... s ..sao anh dám , vì con đê tiện đó mà anh dám giết ng luôn sao ( ả điên cuồng hét lên )

* Chát *

Min Yoongi 2 mắt đỏ ngầu vì tức giận vung tay tát lên mặt ả một cách đau điến , sững người ả lấy tay quẹt đi vết máu rướm trên môi ngước nhìn ng con trai đáng sợ trước mặt

Yoongi : bây giờ cô còn có quyền xúc phạm em ấy sao ? chẳng thấy có lỗi à

Anh trừng mắt nhìn khiến ả không khỏi run rẩy , thừa biết min yoongi là con người đáng sợ nhất trong số những người bọn họ ... giờ thì đã làm anh tức điên rồi

Ả tiến đến nắm lấy ống quần anh rồi khóc lóc van xin một cách đáng thương

Mina : yoongi à ... em .. em xin lỗi ...có thể tha thứ cho em lần này không... em xin lỗi ... đừng mà

Min yoongi chán ghét nhìn ả rồi ra hiệu cho đàn em ở phía sau mang đến một tờ đơn

Yoongi : kí đi ( anh đưa tờ đơn li hôn cho ả )

Ả tay run rẩy cầm tờ đơn

Mina : không... không mà xin anh đừng bỏ rơi em ( ả khóc )

Yoongi : KÍ ! ( anh quát )

Ả ngập ngừng cứ thút thít nhìn tờ đơn trước mặt , ả đã yêu các anh rồi k ngờ lại phải đến nước này . Không muốn sợi dây liên kết mỏng manh tình cảm ả dành cho họ bị cắt đi .. k muốn rời xa họ

Nhưng chẳng đợi ả suy nghĩ câu nói của anh liền khiến mina lạnh sống lưng vội vàng cầm bút kí

Yoongi : vậy thì chặt ngón tay rồi đóng dấu vào đi ( anh lạnh lùng nói với đàn em )

Mina : đc...đc e..em kí.. ( ả vội vàng kí vào )

Yoongi : Lần cuối cùng , lần cuối cùng tôi trả ơn cho dì ! tôi tha cho cô lần này k ai nợ ai . Biến cho khuất mắt , để tôi nhìn thấy cô làm hại y/n đừng trách tôi kh phanh thay cô ra trăm mảnh !
( anh gằng từng chữ một )

Nhìn Min Yoongi lạnh lùng đe doạ mình trước mặt , ả như rơi xuống vực thẳm , trái tim quặn thắt .... Mất tất cả rồi , ả chỉ biết gật đầu và không ngừng khóc

Anh nói xong chẳng buồn liếc nhìn ả , ra lệnh cho đàn em dọn dẹp thi thể rồi đưa ả đi . Sau đó anh lái xe trở về bệnh viện

Yoongi : em tỉnh rồi à ( anh bước vào phòng bệnh nhẹ nhàng nói )

y/n : nae.. ( cô mỉm cười )

Mắt cô đảo nhìn ngắm anh rồi chợt dừng lại ở góc tay áo ... có một chất màu đỏ dính trên đấy , cô nghi ngờ nhìn anh

Jimin thấy vậy liền tiến tới đẩy yoongi ra , ra hiệu cho anh

Jimin : nè ! không cho anh lại gần y/n của em ( anh ôm lấy cô )

Taehuyng : ai bảo của mày ?? ( taehuyng tiến lại kéo jimin ra khỏi cô )

Bị làm phân tâm nên cô cũng chẳng để ý nữa mà cười thật tươi nhìn bọn họ

y/n : yahh !! các anh đè em muốn ngộp thở đây này

namjoon : này các chú tránh ra cho em ấy thở

jin : xong xuôi rồi à ( anh thì thầm với yoongi )

Yoongi : ừm ( anh gật nhẹ )

jhope : đi thay áo đi , đừng để em ấy thấy ( anh nhắc nhở )

yoongi : anh đi mua chút đồ gì đó cho em ăn nha ? ( anh xoa đầu cô nói )

y/n : nhưng jin đã nấu cháo cho em rồi này ( cô chỉ hộp cháo bên cạnh tươi cười nói )

JungKook : thôi chắc anh yoongi muốn mua đồ ăn cho em đó để ảnh mua đi ( JungKook tiến lại nũng nịu nói với cô )

Cô nghe vậy cũng gật đầu để anh rời đi , trong lòng không khỏi hạnh phúc . Họ vẫn như vậy , vẫn ân cần chăm sóc cô

Jin : mẹ gọi chúng ta về ( anh nhìn đth rồi nói với mng )

Jimin : mẹ ? ( anh hỏi lại )

y/n : ...

jhope : àh .. y/n à em nghỉ ngơi một chút nhá bọn anh về nhà có chút việc xong sẽ quay lại với em đc chứ?

Namjoon : y/n đừng lo ( anh xoa đầu cô )

y/n : ksao... bác ấy gọi thì bọn anh cứ về đii , em đỡ rồi ( cô cười xoà nói )

Họ có chút không nỡ nhưng rồi từng ng hôn lên trán cô rời đi . Căn phòng cũng trở về vẻ yên tĩnh lúc ban đầu , chỉ còn mùi thuốc sát trùng khó chịu .. tiếng nước muối nhỏ giọt tiếng máy thở chậm chậm kh gian liền rơi vào tĩnh lặng .

Trong lòng cô lần nữa lại xuất hiện cỗ lo lắng.. dù gì thì bà ấy vẫn không chấp nhận cô ... kp tại cô mà mối quan hệ mẹ con họ sẽ xấu đi sao... bà ấy chỉ có mỗi bọn họ thôi..

Dòng suy nghĩ lại lũ lượt kéo đến làm y/n lại lần nữa thấp thỏm sợ bị bỏ rơi . Cô trong mớ suy nghĩ hỗn độn dần chìm vào giấc ngủ

Cảm giác như có gì đó nặng ở eo , y/n mơ màng mở mắt liền thấy cánh tay kim taehuyng đang ôm lấy mình còn những ng còn lại thì xem đth . Cô ấp úng hỏi

y/n : m..mọi chuyện vẫn ổn chứ ? các anh lại cãi nhau với bà ấy sao..

Nghe tiếng cô 7 nam nhân liền giật mình cất đth đi rồi từng người tiến đến bên cạnh cô

Jin : lần này thì không ( anh vừa nói vừa nắm cổ áo taehuyng lôi ra khỏi cô )

y/n : ??

Jimin : .... ( anh im lặng vài giây )
Bà ấyy đã chấp nhận em ( anh vui mừng hét toáng lên )

JungKook : mẹ đã chuyển lời xin lỗi đến em , bà ấy bảo đợi em khoẻ chuyển về nhà rồi chúng ta sẽ tổ chức 1 hôn lễ linh đình ( anh nhảy cẫng lên ôm chầm lấy cô )

Cô không tin vào sự thật vẫn đg bất ngờ trong vòng tay của anh , liền bị yoongi nhìn thấy . Anh tiến đến xoa đầu cô

Yoongi : anh hứa ! chúng ta sẽ không rời xa nhau nữa

Namjoon : bọn anh sẽ bảo vệ em , k làm em tổn thương và cũng chẳng để ai làm tổn thương em

Đôi mắt cô đã bắt đầu nóng rát , những giọt nc mắt ấm nóng liền lăn dài trên gò má trắng xinh . Quá đỗi hạnh phúc rồi , hạnh phúc mà cô từng nghĩ nó sẽ chẳng bao giờ xuất hiện ...

Cô cứ thế nấc ngẹn trong vòng tay ấm áp của những ng con trai mình yêu

end chap

huhu sắp kết ficc rồi nè mấy bà dà ơi !! 🥺🥺🥺🥺

Ráng đợi 1 cái kết đẹp nhaa

Mng đọc vv nkaaa 💞💓💗💖💝💕💘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro