Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xe dần lăng bánh đến Lee gia , cô lê thân thể mệt mỏi xách vali bước vàoo thì thấy ông bà Lee đg ngồi giữa phòng khách

Ông Lee : y/n ... con ksao chứ ( ông đau lòng nhìn đến cô )
Bà Lee : Y/n àa ( bà chạy đến ôm chầm lấy cô )

Nhìn thân thể có chút xanh xao và sụt cân của cô khiến bậc làm cha mẹ như ông bà k khỏi xót xa cho đứa con gái nhỏ bé của mình , họ đã bt tất cả mọi chuyện và cũng đã nch với Phu Nhân ( mẹ các anh ) về vc hủy hôn ước

Y/n : con lên lầu nghỉ ngơi 1 tí nhée ( cô mỉm cười nhẹ )
Bà Lee : y/n.. con lên nghỉ ngơi đi có gì cứ gọi cho ta ( bà ôn nhu )
Ông Lee : tìm 1 hp mới con à đừng để vì họ mà lm đau bản thân , quý trọng bản thân 1 chút ( ông xoa đầu cô )
Y/n : vâng.. con xin phép ( nói r cô cúi đầu trở về phòng )

Lại trở về căn phòng quen thuộc cô lớn lên từ bé , nằm áp gối co ro lên chiếc giường rộng lớn ... cô suy nghĩ về những gì ông Lee nói nhưng s chẳng thể lm theo

Cô thật sự chẳng thể quên họ ... cứ văng vẳng mãi nhưng hình ảnh kỉ niệm khi còn ở bên nhauu . Cứ mãi trong nhưng suy nghĩ ấy r cô cũng dừng rã rời mà chìm vào giấc ngủ

Sáng hsau , cô mệt mỏi mở mắt khi bị ánh sáng sớm mai len lỏi làm phiền giấc ngủ , bước chân xg giường vào nhà vệ sinh cá nhân... nhưng ch kịp bước đi đã nhận đc cuộc đth

Y/n : alo? ( cô bắt máy )
Haru : Lee y/n ( 1 giọng nam trầm ấm cất tiếng )
Y/n : .... H..haru ?? ( giọng cô có chút run )
Haru : là anh.. anh vừa mới quay về hqua .. hmm có thể gặp e k ( giọng a ấm áp nhẹ nhàng )
Y/n : ... có thể ( cô ngập ngừng )
Haru : để a nhắn địa chỉ
Y/n : à.. đc ( cô cúp máy )

# Choi Haru con trai 1 Choi Gia vừa du học từ Paris trở về để tiếp quản tập đoàn Choi Thị
Anh chính là đàn a thân thiết với cô trng suốt năm y/n học c2 và c3 anh đã đơn phương Y/n từ năm cô vừa bắt đầu vào c2 đến tận lúc sang Paris định cư a vẫn k thể quên hình bóng của cô.. và muốn gặp cô để trò chuyện

Cô vội vệ sinh cá nhân r khoác lên mình bộ váy trắng đơn giản để đến chỗ hẹn của anh

Haru : y/n ở đây ( a vẫy tay với cô )
Y/n : lâuu qá k gặp ... tiền bối ( cô mỉm cười vui vẻ )

Lúc này a mới có thể nhìn rõ cô , cô vẫn v vẫn giữ nét đẹp thuần khiết ấy , gương mặt với ngũ quan tinh tế sắc xảo nụ cười tựa ánh nắng ban mai rất đỗi ấm áp bình yên ... nhưng hình như cô gầy đi r trong có vẻ mệt mỏi
Đặt biệt là đôi mắt đó.. nó k còn long lanh như trc nữa mà có chút sưng và u buồn như chất chứa ngàn nổi đau..

Haru : em sống tốt chứ ( a mỉm cười ôn nhu )
Y/n : hehe vẫnn v ( cô cười tươi )
Haru : tụi mình đii ăn đi ha lâu lắm mới gặp lại nhauu
Y/n : Vâng

Họ cùng nhau đi ăn r đi dạo dọc dòng sông Hàn ngắm nhìn cảnh Seoul về đêm lung linh huyền ảo
Cô đờ đẫn nhìn dòng sông trc mắt nó êm ả nhẹ nhàng trôi ... nhưng sao trong lòng cô cứ như sóng vỗ cuồn cuộn mạnh bạo
Tất cả mọi thứ đều đc anh thu vào tầm mắt ... anh rời đii v mà nay lại thấy ng con gái mình yêu thương nhất chất chứa nổi buồn những tổn thương vì tình yêu thật khiến tâm can anh cũng có chút nhói , chỉ muốn 1 đời ở bên cạnh bù đắp , yêu thương và bảo vệ cho ng con gái này bóp chết ng đã lm cô tổn thương

Gió về đêm thật lạnh .. nhưng sao lạnh bằng tâm hồn ng con gáii ấy , đôi mắt sâu thẳm nhìn xa xăm chỉ chất chứa ngàn nổi nhớ về những ng đàn ông của mình . Nhưng chỉ ngày mai thôi họ đã trở thành ng đàn ông có vợ có gia đình k còn là của riêng cô nữa
Cũng chẳng còn nổi 1 cơ hội để cả 2 phía có thể gắn kết ..

Cứ ngỡ họ bước vào cuộc đời bù đắp những tổn thương đấy có cuộc sống hp ... nhưng đó cũng chỉ là những viễn cảnh mới đầu
Sau cùng cũng rời đi trở thành 2ng xa lạ để lại những tổn thương có lẽ còn đau đớn hơn chẳng thể nào chữa lành và khiến trái tim cô g đây đóng băng lạnh lẽoo

Bên những ng đàn ông bản thân thầm thương trộm nhớ cũng chẳng khá hơn . Ai ai cũng đều mang 1 tâm tư khó tả nhìn vào màn đêm tăm tối . Các anh nhớ cô lắm chỉ muốn gặp cô ngay lặp tức ... Họ nhớ mùi hương của cô nhớ nụ cười nhớ cả giọng nói đó nhưng cũng chẳng lmg đc mà bó chặt mình trng tội lỗi và nỗi nhớ nhung da diết
_________________HẾT________________
k muốn ngược nữa mà bí ý qá 😢
QUẢNG CÁO :))
giả bộ dô đọc cáii i 💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro