8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì nãy chạy đi đâu ai mang xe nên giờ phải ngồi xe bus. Lần đầu tiên Park thiếu ngồi xe bus. Mới đầu lên xe đã phải ngồi cùng một bà bầu, tay của cô còn ôm đứa trẻ con.

Chẳng giống các thiếu gia khác, ngồi xe bus đã là một nỗi xúc phạm giờ lại còn ngồi chung với nhưng người như bà bầu. Vậy mà Jimin rất thoải mái khi đi xe bus. Giờ còn bế đứa nhóc cho cô kia nữa.

Hyun Ji ngồi bên cạnh thấy anh đáng yêu lắm. :3

Có mấy người trên xe còn nhận ra cậu là con trai của Tập đoàn PJM nổi tiếng, đằng khác họ cũng hay làm từ thiện nên nói đến nhà họ Park thì mọi người ngưỡng mộ và kính trọng hết biết.

Mấy cô học sinh tầm tuổi Hyun Ji còn giơ điện thoại ra lén lút quay lại khoảng khắc đáng yêu của Park thiếu. Đáng yêu thế còn gì.

Đứa nhỏ cười vang cả xe. Lần đầu gặp anh mà đã chẳng chút sợ hãi nào. Chắc là đứa trẻ nào gặp anh cũng thế. Sao phải sợ? Anh có khuôn mặt nhìn như thiên thần vậy. Khi anh cười thì hơn cả thiên thần luôn.

- Hai đứa đang hẹn hò à?

Tự dưng người phụ nữ kia hỏi. Làm cả hai với đôi ngỡ ngàng nhìn.

- À, không, bọn em là bạn thôi.

- Vậy à? Chị thấy hai đứa hợp nhau quá.

Hợp. Có thể Hyun Ji không để ý nhưng Jimin đang cười mừng. Có người nói là hai người hẹn hò mà! Sao không vui? Trong thâm tâm anh cũng muốn vậy. Sao không biến hôm nay thành như thế luôn.

- Này, Hyun Ji à. Đằng nào cũng cúp rồi thì thôi mình đi chơi một ngày cho thoải mái đi.

- Ừ, cũng được.- Nhỏ không do dự mấy.- Hôm nay em trả hết cho.

Ai trên xe cũng nghĩ hai người là một cặp. Giờ lại còn rủ nhau đi chơi luôn. Thành một cặp rồi còn gì. Xe bus của hai người dừng ngay tại công viên lần trước đến.

Như lần trước thôi. Hai người vào trong đó. Mới có thời gian ngắn không đến mà người ta đã dựng được một đường đi trang trí nhưng giàn hoa. Tuy là hoa giả nhưng lại thu hút mọi người lắm.

Hai người đi đến đây. Jimin thấy cũng nhiều cặp đôi dắt tay nhau trên đường đi mà trông thích lắm. Anh ước anh và Hyun Ji cũng có thể được như vậy.

Thấy anh chăm chú nhìn mấy đôi đi trên đường như vậy. Hyun Ji nói là lạnh lùng nhưng lại luôn thấu hiểu suy nghĩ, cảm xúc của người khác. Nhỏ đưa tay ra. Jimin nhìn với dấu chấm hỏi to đùng.

- Muốn nắm phải không? Đấy nắm đi. Rồi dắt đi đâu thì đi.

Jimin vui vẻ nắm lấy tay nhỏ luôn. Phải nói là người nhỏ là tay cũng nhỏ. Tay anh là lớn so với Hyun Ji nhưng không lớn hơn so với con trai khác. Hay bàn tay nhỏ đan vào nhau. Ấm áp ghê. Dắt nhau đi trên con đường hoa như bao cặp đôi khác vẫn làm. Họ không thân thiết nhưng giờ cũng có thể nói là thân.

Đi được đoạn anh rút điện thoại ra. Thấy anh đi hơi chậm lại thì Hyun Ji mới quay lại nhìn. Anh nhanh nhảu bắt luôn khoảnh khắc hiếm có này. Ngay cái góc nghiêng. Khuôn mặt bầu bĩnh của nhỏ ấy vậy mà có góc nghiêng đẹp như vậy. Đến ánh mắt cũng chứa đầy cảm xúc. Tấm hình trong điện thoại của Jimin có thể nói là tuyệt tác.

Hyun Ji bất ngờ ngay khi anh vừa chụp. Tính lên giật lại điện thoại của anh thế mà Jimin lại nhanh quá, cất lẹ.

- Đưa điện thoại đây. Sao lại chụp lén vậy.?- Nhỏ nói mà như sắp khóc vậy.

- Nhưng đẹp mà.

- Haiss, chẳng nói nữa.

Con bé này kỳ thật. Nãy giờ nói mỗi một câu ấy vậy mà lại im lặng rồi. Người không thích nói chuyện có khác. Lại nắm tay nhau đi.

Họ đi qua mấy quầy hàng lần trước. Cái hình ảnh TaeHyung cúi xuống cho cô gài kẹp lên tóc anh thoáng hiện lên. Sao lại nhớ lúc đó vậy. Nhỏ nhớ lúc hai người còn chạm mắt nhau. Cái nhìn đó thật khó quên.

Nhưng chuyện đã thành rồi thì nhớ làm gì. Giờ cứ phải vui vẻ đi với Jimin nhưng không hay biết từ lúc hai người rời khỏi trường có một người cứ theo sau. Nhìn hay người thân thiết vui vẻ như vậy mà lòng cứ sôi lên. Muốn đi lại tặng cho Jimin một nhát ấy vậy lại khó quá. Chỉ biết nhìn bất lực, anh quay đi rời khỏi đó.

Họ đi như vậy mà cũng đã tới chưa. Hai người cùng vào quán ăn mới mở ngay trong công viên này. Quán này không lớn lắm nhưng cũng không gọi là bé. Ngồi một bàn cạnh cửa sổ. Hyun Ji ngồi đó đợi còn Jimin ra gọi đồ. Không ít phút sau Jimin quay lại.

- Thích thật hôm nay chỉ có mỗi anh và em. Có thêm JungKook đã đủ phiền rồi.!- Jimin bắt đầu.

- Vậy sao?

- Ừ., thằng nhóc đó ăn như trâu vậy. Lần trước như thế với nó là ít đó.

- Jimin, anh nói em biết quan hệ của F7 với Hoon In như thế nào được không?

- Hmm...- Jimin liếc chỗ nọ chỗ kia rồi gật đầu và kể.- Thực ra năm Bọn anh mới vào trường thì chưa có F7. Đến năm sau khi JungKook nhập học mới có. Hoon In và bọn anh rất thân thiết với nhau. TaeHyung rất thích cậu ấy rồi ngỏ lời. Thế nhưng Hoon In từ chồi. Vì bị từ chối, TaeHyung đâu chịu được nên từ đó. F7 dán thẻ đỏ cho cậu ấy. Cả trường cùng bắt nạt Hoon In. Vậy thôi!

- Ra là vậy.

- Thằng này cũng điên thật chỉ có vậy thôi mà cũng làm ra bao chuyện điên như thế.

- Đồ ăn của Anh chị ạ.!

Đang nói chuyện vui vẻ thì nhân viên phục vụ đến đặt xuống khau đồ ăn nóng. Mùi thơm chui lọt vào mũi. Ngửi là biết ngon rồi. Nhưng mà Jimin gọi quá trời.

- Nhiều vậy.

- Cuối tuần em thi đấu mà. Phải ăn nhiều chút mới có sức mà giành huân chương vàng chứ. Này giành được thì cho anh một cái nhé.

Jimin như trẻ con vậy. Anh cười típ mắt lại trông đáng yêu lắm. F7 mỗi người một màu, Jimin mang trên mình sắc ấm, mang lại cho người bên cạnh cảm giác bình yên. Nhỏ cầm dĩa lên bắt đầu ăn.

- Ừ, em sẽ cho anh cái đầu tiên, giờ ăn đi! Nguội ăn không ngon đâu.!

Hyun Ji nói rồi cắm một miếng bánh lên ăn. Jimin cũng vậy, anh cũng ăn rất ngon miệng. Hiếm khi mới thấy anh ăn đồ ngoài ngon như vậy. Chẳng mấy chốc chỗ đồ ăn bị hai người ăn sạch bóng không sót một vụn bánh nào cả.

Bụng ai cũng no căng đành chấp nhận đi quanh công viên đợi qua giờ nghỉ trưa. Hai người đi dạo quanh cái hồ trong im lặng. Jimin, anh rất muốn nói gì đó nhưng không biết nói gì. Rồi anh nghĩ đến Hoon In đã tỉnh, và còn đang hồi phục, một ngày nào đó không xa, Hyun Ji sẽ quay về chỗ của mình.

- Vậy khi Hoon In, khoẻ lại. Em sẽ không ở đây nữa phải không.?

- Hừm... cái này... - Nhỏ cũng chẳng biết trả lời như thế nào. Đành cúi đầu nhìn xuống mặt đất.

- Có phải em sẽ về trường em.? Không còn ở đây nữa?

- Jimin à, đúng nhưng sớm muộn em cũng phải thi vào đâu đó học văn hoá chứ đâu thể theo môn học năng khiểu mãi.- Hyun Ji cười

Jimin chỉ biết trề môi ra, tay đưa lên bẹo cái má phúng phính của nhỏ. Thôi thì họ dắt tay nhau đi chơi mấy trò chơi ở đây.

Chơi mấy trò cảm giác mạnh phải nói là thôi rồi. Hyun Ji sợ độ cao nên chơi mấy trò như thảm bay, tài lượn... là khuôn mặt tái mét lại. Nhưng để Jimin vui thì cô cố gắng không để sự sợ hãi lộ ra ngoài.

Ngày chời kết thúc Jimin đưa Hyun Ji về. Trên xe bus khá vắng vẻ chẳng mấy người ngồi. Hai người lại ngồi dưới đuôi xe. Cùng tựa vào nhau ngủ say sau một ngày chơi vui nhưng mệt thì vẫn mệt.

Bác tài quen biết Hyun Ji vì nhỏ rất hay đi lại bằng xe bus thậm trí báo đài cũng hay đưa tin về nhỏ kho được giải này nọ. Nên đến nơi cần xuống bác quay ra gọi hai người dậy.

- Anh cứ về đi! Đến đây em biết đi rồi!

- Không, anh em nói anh phải đưa về tận nhà.

Jimin lẽo đẽo chạy thay sau ngay. Về đến tận cổng thì đứng lại.

- Rồi anh về đi nhé!

- Ừ. Hẹn mai gặp em ở trường.

Jimin còn cúi xuống hôn lên má rồi chạy đi ngay để lại Hyun Ji mắt mở to thậm trí đơ mất mấy giây. Nhỏ đứng đến lúc lấy lại đủ ý thức thì mới thấy Jimin chạy đi mất rồi. Thôi đành cứ vậy đi vào vậy. Vào nhà không ngừng cười, đầu tự hỏi sao lại có người đáng yêu, tốt bụng như vậy trong F7.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro