Chương 9: Có nhớ tôi không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sân khấu MAMA đầy cuồng nhiệt với các ca khúc sôi động lẫn trầm lắng, tiếng fan hâm mộ hò hét không ngừng nghĩ. Bên trong phòng chờ Red Velvet, các cô đang ngồi nghỉ ngơi sau màn trình diễn mệt mỏi. Joy ngồi trên ghế than thở không ngừng, Yeri vừa vào đã nhảy lên sofa nằm đó. Cô và Jungkook giận nhau vì một số chuyện. Một tuần nay cả hai không nói chuyện với nhau, cô vì tính bướng bỉnh của cái tuổi 19 nên không chủ động làm hòa, còn Jungkook thì đang áp lực và mệt mỏi vì lịch trình dày đặc nên không muốn làm hòa. Anh nóng tính nên anh sợ sẽ làm ra những chuyện không đúng. Cô người yêu của anh còn con nít quá cơ.

Joohyun trên sân khấu là vậy, rời sân khấu là như người mất hồn. Cô cứ ngồi nhìn chằm chằm vào khoảng không vô định. Seungwan đi lại gần cô, quơ tay trước mặt Joohyun mấy cái, cô cũng không có biểu hiện gì. Seungwan bèn trêu chọc cô.

- Taehyung đến đây làm gì đấy?

Joohyun nghe nhắc đến Taehyung, lập tức tỉnh mộng xoay về phía cửa. Lại chẳng thấy ai mà là tiếng cười của bốn đứa em. Cô biết mình bị lừa liền nổi đóa, đưa cặp mắt sắc bén về phía bốn đứa nhóc, nghiến rắng nghiến lợi nói:

- Mấy đứa chết với chị!

Cô rượt mấy đứa em chạy khắp phòng, staff và quản lí được một phen cười ngất. Chắc cả kí túc xá lại được một lố downy do mấy đứa em mua để chuộc lỗi với Joohyun.

Cánh cửa phòng đột nhiên mở ra, Yerim va vào người đàn ông cao to, cô loạng choạng té liền có một vòng tay bắt lấy eo cô ôm vào lòng. Mùi hương này, lòng ngực ấm áp này ngoài Jeon Jungkook thì còn của ai nữa chứ.

- Định ôm đến khi nào đây? Cả bọn đang đói bụng đấy.

Jin đẹp trai ngán ngẩm lên tiếng. Mỗi lần hai nhóm gặp nhau là anh lại phải xem phim tình cảm chân thực.

Yerim đang đắm chìm liền nhớ đến việc hai người đang giận liền đẩy anh ra. Jungkook bị Yerim đẩy lùi về phía sau trúng Jimin. Các anh đến mang theo một túi đồ ăn. Jungkook và Jimin đi vào thì ở phía sau một đoàn người ùa vào. Nam Joon và Ho Seok đặt túi đồ ăn lên bàn, mở ra chia cho mọi người. Quản lí và staff đi ra ngoài, nhưng thật ra là qua tán ngẫu với staff bên phòng chờ của BTS.

Joohyun nhận lấy hộp đồ ăn từ tay Jin rồi lẳng lặng đi lại một góc ngồi kế bên Seungwan. Cô quả thực ăn không vào, lại còn có Kim Taehyung ngồi đối diện cô, làm sao mà nuốt nổi chứ. Taehyung không để ý đến cô, vẫn vô tư ăn uống, tán ngẫu vui vẻ. Joohyun thấy như vậy, trong lòng dâng lên một cõi đau lòng, anh dễ dàng quên như vậy sao? Mắt dâng lên một tầng hơi nước nhưng phải chảy ngược vào trong.

Seungwan nhìn thấy biểu hiện của hai người như vậy, cũng không nghĩ ra cách gì để giúp. Cô nhìn Yoongi đang bình thản ăn uống, chẳng để ý gì đến cô. Cô biết anh đang có rất nhiều việc với nhóm nên không có thời gian, không nhắn tin cũng chẳng gọi điện cho cô. Mà từ trước giờ, anh có khi nào nhắn tin với cô quá mười từ, không bao giờ nói điện thoại với cô quá mười từ, chẳng bao giờ nói chuyện với cô quá mười từ, nếu có thì chỉ lúc lên giường với nhau thôi.

Jungkook nài nỉ Yerim một lúc, cô cũng mềm lòng hết giận, giờ thì xà nẹo khiến hội FA ngứa mắt. Jimin thì hơi bực bội vì lúc nảy Seulgi nhảy sexy với Taeyong, anh chẳng nói chuyện với cô, Seulgi bị anh giận vô cớ, nhưng cô vẫn chưa hiểu lí do. Ngồi làm hành động dễ thương để anh nguôi giận.

Mọi người ăn xong, Nam Joon nghiêm túc vào vấn đề chính.

- Taehyung và Joohyun, hai người có gì muốn nói về chuyện đó không?

Joohyun khựng lại, bàn tay cầm ly nước hơi run, mọi ánh mắt hướng về cô và Taehyung. Đột nhiên Taehyung lên tiếng.

- Không có gì để nói.

Ánh mắt sắc bén nhìn thẳng Joohyun rồi đứng dậy đi ra ngoài.

- Taehyung...cái thằng này...

Jin nhìn theo gọi nhưng anh đã trả lời bằng cái đóng cửa thật mạnh.

- Còn chị thì sao, Joohyun?

Nam Joon nhìn qua Joohyun, muốn cô giải thích. Cô ậm ừ không biết nên nói sao cho đúng.

- À...ừm..tôi và Taehyung...không có gì cả....á..đừng hỏi tôi nữa.

Cô nói được vài câu rồi hét toán lên, khuôn mặt đỏ tận mang tai chạy ra ngoài. Bắt cô nhớ lại đêm đó, rồi phải kể ra thật là điều cô không làm được. Xấu hổ chết đi.

Joohyun chạy ra ngoài liền thấy bóng lưng Taehyung ở đằng trước, liền mạo muội chạy đến kéo anh vào nhà vệ sinh, cô muốn làm rõ mọi chuyện. Taehyung đang thảnh thơi liền bị kéo đi bất ngờ, anh chẳng hiểu chuyện gì. Vào đến nhà vệ sinh Joohyun khóa cửa lại, mặt đối mặt với anh.

- Kim Taehyung, cậu nói tôi là đàn bà dơ bẩn? Có ý gì?

Joohyun đột nhiên thay đổi cách xưng hô khiến anh có chút ngạc nhiên, mới hôm nào còn xưng "anh" gọi "em" mà bây giờ lại làm giọng chị lớn.

- Dám gọi cả tên họ tôi, cô lớn gan quá nhỉ?

Anh nhếch môi lạnh lùng trả lời.

- Tôi yêu cậu, không có nghĩa là cậu có quyền sỉ nhục tôi.

- Tôi thích sỉ nhục cô đấy. Cô có thể làm gì được tôi?

Cô tức giận đến đỏ mang tai. Vơ tay lên định cho anh cái tát.

- Kim Taehyung, cậu thật quá đáng...A

Cổ tay bị anh nắm chặt ngăn lại. Anh cúi xuống nhìn cô, khoảng cách hai người thu hẹp. Taehyung phà hơi thở nóng bỏng vào mặt cô.

- Nếu cô muốn, tôi không ngại tại đây liền "yêu" cô!

- Biến thái! Thả tôi ra.

Cô càng chống, Taehyung càng lấn tới, đến khi lưng cô chạm vào cửa WC.

- Tôi không thả.

Dứt câu, tay Taehyung lần mò xuống đùi cô vuốt ve. Joohyun run rẩy cả người, cô muốn hét lên thì nghe nhiều tiếng bước chân đến. Vội vàng im lặng, mắt nhìn chằm chằm Taehyung, tay còn lại ngăn bàn tay đang làm bậy của anh. Cô quên mất đây là WC nam.

Taehyung nhìn gương mặt lo lắng của cô liền cảm thấy vui mắt, muốn trêu chọc cô thêm nữa. Tay anh lại tiếp tục lần vào váy cô, chạm đến quần bảo hộ, Joohyun liền muốn la hét, Taehyung nhanh chóng bịt miệng cô lại, anh đột ngột hôn xuống, lần mò vào khoang miệng. Cô hốt hoảng muốn đẩy anh ra, hét lên để có ai đó cứu mình nhưng ở bên ngoài lại là EXO, tiền bối của cô. Nếu họ thấy cảnh này, sẽ nghĩ về cô như thế nào?

- Red Velvet đúng là đẹp xuất thần luôn đó. Nhất là Irene.

Xiumin tấm tắt khen sau khi xem màn trình diễn của Red velvet.

- Irene xinh đẹp như nữ thần ấy. Không biết chị ấy đã có bạn trai chưa?

Chanyeol đang nói thì bị Baekhyun huýt vai. Cười đùa trêu chọc.

- Thế còn em Rose thì sao? Không phải cậu đang tán tỉnh em ấy hả?

- YG cấm túc ghê ghớm quá nên em ấy bảo tớ đợi hoặc là tìm người khác đi.

Chen mới ngạc nhiên hỏi Suho.

- Vậy sao hyung và Jisoo hẹn hò được hay thế?

Suho nhàn nhạt trả lời.

- Hẹn hò lén đấy.

Lại quay qua Chanyeol.

- Nếu em và Rose thật thích nhau thì cứ hẹn hò bí mật đi.

Taehyung rời khỏi môi cô, một tay đưa len vuốt ve gương mặt nữ thần.

- Nghe tiền bối nhà cô đang nói gì không? Nếu cô la lên thì hậu quả sẽ như thế nào nhỉ?

Joohyun buông xuôi mặc cho Taehyung đùa giỡn trên cơ thể mình. Một lúc sau, cô chìm trong nụ hôn ngọt ngào đó, ở bên ngoài cũng EXO cũng đã đi mất. Điện thoại Taehyung đột ngột vang lên đánh tan không khí mờ ám, khiến anh có chút bực mình. Thầm chửi thề một câu, luyến tiếc buông cô ra. Trong lúc anh nghe điện thoại, Joohyun sửa sang lại trang phục của mình. Anh nghe điện thoại xong, nắm tay cô đi ra ngoài, nhìn trước nhìn sau không có đồng nghiệp, cũng không có chó săn liền chạy một mạch về phòng.

Cô về đến phòng thì cúi gầm mặt đi thẳng về phía bàn trang điểm, nhìn mình trong gương, son môi bị hôn đến nhòe đi, môi cũng hơi sưng lên, đành nhờ chị maekup trang điểm lại. Taehyung chạy ra ngoài hậu trường, chờ đến tiếc mục biểu diễn của nhóm.

Kết thúc MAMA, Red Velvet đứng ở cổng sau chờ xe quản lí đến rước. Đột nhiên tay Wendy bị nắm lấy kéo đi trong sự bàn hoàn của các thành viên. Seulgi định chạy theo nắm tay kéo Wendy lại nhưng khuôn mặt người đó quay lại khiến cô cứng đờ người. Seungwan nhìn thấy cũng cúi mặt mặc cho người đó đưa mình đi. Xoay mặt lại nói với các thành viên.

- Sáng mai em sẽ có mặt đúng giờ ở sân bay.

Yoongi kéo cô nhét vào trong xe. Bản thân anh cũng lên ghế lái rồi khởi động xe chạy đi. Không khí trong xe im ắng ngại ngùng. Cô chỉ biết cúi mặt, còn anh thì tập trung lái xe. Cô thừa biết, anh dẫn cô đi vì điều gì. Seungwan cứ như bị điên, cô không phải vật sở hữu của anh, không phải món hàng anh mua, càng không có chút quan hệ chính thức nào với anh. Vậy mà khi anh muốn cơ thể cô, Seungwan không hề chống cự mà còn phối hợp. Tình yêu ngày càng khiến lí trí cô bị tiêu tán.

Đúng như cô dự đoán, anh đưa cô đến một khách sạn xa hoa, nơi dành cho ngôi sao và những người có tiền. Yoongi và cô đi vào thang máy, nhưng khuôn mặt cô cứ cúi gầm khiến anh khó chịu. Tay nâng cằm cô lên chất vấn.

- Em sợ tôi sao?

Seungwan không ngờ anh sẽ hỏi cô câu này, lắp ba lắp bắp trả lời nhưng ánh mắt né tránh mắt anh.

- Không...có sợ.

- Không sợ, tại sao không dám nhìn thẳng vào tôi?

Yoongi biết cách đùa cợt cô, rõ ràng biết tâm tư cô như thế nào còn muốn trêu.

Seungwan không trả lời, lại cúi mặt. Anh liền đem cô ôm vào lòng. Nơi ấm áp này đã bao ngày cô không được tựa vào. Mùi hương này lâu rồi không được nghe.

Cửa thang máy mở, cô vội vã đẩy anh ra, đợi anh đi ra trước cô mới nối gót theo sau.

Vào đến phòng anh liền nhào lên giường, vừa rồi diễn cả mấy bài hát khiến anh mệt muốn đứt hơi. Còn phải hết lời mượn xe anh quản lí rồi còn phải đi tìm "nàng sóc chuột" này nữa. Cô thấy lạ, anh dẫn cô đến đây rồi lên giường nằm đó. Cô đứng ở mép giường nhìn xung quanh.

- Seungwan, lại đây!

Lời anh gọi như rót mật vào tai, cô nghe theo liền ngồi xuống giường. Chưa gì đã bị anh kéo xuống ôm vào lòng. Rồi anh xoay người đè lên người cô, môi áp xuống môi mềm mại của của cô, anh cắn nó khiến cô la lên. Tay của một người đàn ông khi hôn thì không bao giờ để yên, Yoongi cũng không ngoại lệ, tay anh mơn trớn đùi cô xốc váy lên len lỏi vào bên trong, tay còn lại tìm đến bầu ngực của cô, nới rộng cổ áo cho tay vào. Anh phát hiện điều gì đấy, ánh mắt nhuốm rõ dục vọng liền sáng lên.

- Son Seungwan, em không mặc áo lót.

Cô đỏ chín mặt khi nghe anh nói. Đúng là cô không mặc áo lót nhưng là vì đi về khách sạn ngủ, cũng không đi đâu nên cô mới không mặc. Ai ngờ được sẽ bị anh kéo đến đây.

- Em...A..

Cô muốn giải thích nhưng chưa kịp thì bàn tay anh liền cởi váy cô vứt đi. Trên người chỉ còn mỗi quần lót, cô đưa hai tay che ngực liền bị anh nắm hai tay đưa lên đầu, cả cơ thể xinh đẹp quyến rũ hiện ra trước mắt Yoongi, yết hầu anh di chuyển lên xuống, phía dưới cơ thể căng cứng.

- Đừng nhìn...

Seungwan nỉ non, bây mặt cô đã đỏ đến độ muốn nổ tung ra rồi. Yoongi tham lam cúi xuống mút lấy nụ hồng bên trái của cô, tay còn lại xoa nắn bên phải thành đủ loại hình.

- Ưm...Yoongi..

Cô đê mê trong khoái lạc anh mang lại, miệng lên tục rên rỉ nỉ non tên anh. Anh di chuyển cổ cô, cắn xuống rồi mút thật mạnh để lại một dấu tích đẹp đẽ, tay lần xuống kéo quần lót cô ra, cô trần như nhộng trước mặt anh. Nhưng Seungwan giờ đang ở trên tận mây xanh, nào có để ý gì nữa. Bên dưới cô trống rỗng không chịu được, cơ thể ươn ẹo, nước xuân chảy ồ ạt. Anh nhìn thấy một màn như vậy liền hứng thú đến không nhịn được. Cho một ngón tay vào bên trong thăm dò.

- Á...

Cô bị đột kích bất ngờ, rít lên một tiếng.

Yoongi nhìn biểu hiện của cô, hài lòng. Anh liên tục ra vào đường mòn nhỏ hẹp đang siết lấy ngón tay mình, đến khi cô không chịu nổi, nước xuân ồ ạt chảy ra, anh mới thõa mãn rút ngón tay ra. Yoongi cởi quần áo trên người, để vật cứng trước cửa động mơn trớn mà không đi vào khiến cô cảm thấy khó chịu.

- Seungwan, hai tháng qua có nhớ tôi không?

- Nhớ...

Rất nhớ, rất rất nhớ nữa là đằng khác. Cô không thể nói thêm được điều gì, ngay bây giờ cô muốn anh, muốn anh đi vào bên trong cô

- Nhớ như thế nào?

Anh hôn cổ cô, mở miệng hỏi. Lại muốn trêu đùa. Min Yoongi là đồ xấu xa.

- Lúc nào cũng nghĩ đến..

- Thật sao?

- Thật..ưm..muốn...

Anh hôn xuống bụng cô, hai tay bắt lấy eo thon.

- Em muốn gì?

Min Yoongi, anh rõ ràng biết cô đang muốn anh.

- Anh...xấu xa..

Môi di chuyển đến cửa động hôn, lưỡi chen vào bên trong.

- Ưm...bẩn lắm...

Yoongi mút một hơi, rồi lại tiếp tục hôn lên mắt mũi cô, tâm tư muốn trêu đùa cô, không chịu đi vào.

- Em muốn không? Van xin tôi.

Lại chơi trò bắt nạt. Min Yoongi khó ưa nhất trên đời,

- Yoongi...xin anh...

Cô ngại ngùng nói không rõ lời.

- Xin cái gì cơ?

- Xin anh đi vào trong...

Cô cuối cùng cũng nói được. Anh cong khóe môi lập tức đi vào bên trong. Cảm giác được hòa hợp khiến cả hai cùng rên lên sung sướng.

Chiến đấu trên giường qua ba tiếng cũng đã kết thúc. Seungwan mệt mỏi nằm trong lòng Yoongi. Cô lên tiếng gọi anh.

- Yoongi...

Anh không mở mắt nhưng vẫn trả lời cô.

- Tôi đây!

Ấm lòng là như thế này sao?

- Anh,có hợp tác với chị Suran phải không?

Cô đột nhiên hỏi đến Suran khiến anh không hài lòng siết chặt cô vào lòng.

- Ừ.

- Em có nghe qua nhạc rồi, rất thích "Wine". Anh đỉnh thật đấy!

Nghe được cô khen, anh cong môi.

- Tôi sẽ viết cho em hát. Chịu không?

- Thật sao?

Thật ra em muốn hát bài "Wine" cơ. Nó như nói về em với anh vậy! Có phải anh nghĩ về em và anh khi viết bài hát này không?

- Thật.

- Em yêu anh!

Cô vui mừng, nói nhỏ như muỗi kêu rồi nhắm mắt lại.

- Seungwan, nói lại câu em vừa nói!

Không lẽ anh nghe được sao? Mặt cô lại đỏ lên nữa rồi.

- Nói..nói gì chứ?

- Không nói, chúng ta làm tiếp!

Anh buông lời đe dọa cô. Bọn họ đã làm nhiều lần rồi, cô thật sự mệt chết đi được. Nếu bây giờ lại làm tiếp thì ngày mai chắc phải ngồi xe lăng ra sân bay mất.

- Em..mệt lắm rồi!

- Vậy thì nói.

- Anh bắt nạt em.

Cô vừa nói xong, anh lật người cô lại khiến cô hoảng loạn hét lên.

- Em yêu anh! Min Yoongi em yêu anh.

Nói xong, nhìn thấy ánh mắt anh liền xấu hổ vùi đầu vào chăn. Suga hé môi cười, lại ôm cô vào lòng, chìm vào giấc ngủ.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro