Chương 7: Concert ở Nhật Bản

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Reng reng" chuông điện thoại của các thành viên BTS vang lên khắp cả kí túc xá Red Velvet. Suga bừng tỉnh nhận điện thoại. Vừa nghe xong đã lập tức hối hả nhảy xuống giường mặc quần áo vào chạy ra ngoài trong khi Seungwan chưa tỉnh ngủ. Cả hai nhóm tập trung ra phòng khách khi chuông điện thoại reo mà không ai nhận máy. Suga đi ra ngoài lay các thành viên đang ngủ say trên sofa. Miệng anh gấp rút kèm theo lo lắng, dường như không giữ được bình tỉnh mà hét lớn.

- Taehyung bị tai nạn xe. Taehyung bị tai nạn xe. Mau thức dậy đi.

Joohyun mơ màng nghe được như sét đánh ngang tai. Cô như đứng không nổi khụy xuống sàn nhà. Cô mặc cho những đứa em đang đỡ mình đi về phía cửa. Các thành viên nghe được hung tin cũng chụp lấy điện thoại đi ra về. Joohyun đi chung xe với BTS đến trước. Red Velvet đến sau. Trên đường đi cô cứ gọi tên Taehyung mãi, nước mắt ướt đẫm từng giọt nặng nề tuôn xuống trên khuôn mặt xinh đẹp.

Không chỉ một mình cô mà các thành viên BTS ngoài Suga và Nam Joon đang kiềm nén nước mắt thì ai cũng sụt sùi. Đến bệnh viện là hàng đống fan đang đứng đợi ở ngoài, tiếng khóc vang cả khắp con phố. Cô và các thành viên BTS được staff che chở đưa vào trong bệnh viện. Đứng trước phòng phẫu thuật lòng ai cũng nóng như lửa đốt. Nam Joon lúc nãy kiềm nén bây giờ cũng đã trào nước mắt, các thành viên Red Velvet đi đến an ủi các thành viên BTS và người chị cả của mình. Wendy đi tìm Suga nhìn thấy anh ở một góc khuất trong bệnh viện đang khóc thầm. Anh bề ngoài lạnh lùng là vậy nhưng bên trong lại thương các em rất nhiều. Cô biết bây giờ anh đang muốn yên tĩnh nên chỉ đứng từ xa nhìn anh chứ không đến gần. Bố Bang nghe được tin cũng vội vàng chạy đến, bố cũng lo lắng cho con mình không kém.

Một lúc lâu sau đèn phòng phẫu thuật tắt, bác sĩ bước ra, mọi người kéo lại.

- Hiện tại không có gì nguy hiểm. Nếu bệnh nhân tỉnh lại thì chỉ cần kiểm tra một chút là có thể xuất viện.

- Cảm ơn bác sĩ.

Mọi người nghe được cũng thở phào nhẹ nhõm.

- Tôi muốn gặp Taehyung!

Joohyun lên tiếng khiến ai cũng bất ngờ. Người mà trước đây luôn né tránh Taehyung lại khóc lóc đau đớn khi nghe tin Taehyung gặp chuyện. Vị bác sĩ ôn tồn.

- Mời cô đi theo y tá. Nhưng chỉ được một người.

Tất cả mọi người cũng đồng ý để Joohyun đi. Cô liền lập tức đi theo y tá. Các thành viên đi về kí túc xá để sửa soạn một chút.

Joohyun đi vào phòng nhìn Taehyung đang nằm trên giường bệnh, nước truyền dịch nhỏ xuống chậm rãi. Gương mặt tuấn tú xanh xao hẳn đi khiến cô đau lòng rơi nước mắt. Đi lại ngồi bên cạnh giường nắm tay anh áp vào gò má nóng hổi của mình. Cô nấc từng tiếng.

- Taehyung cậu tỉnh lại đi. Tôi xin lỗi, tôi không muốn tát cậu, là do tôi tức giận nên mới làm như thế. Tôi không cố ý khiến cậu đau lòng. Taehyung, tôi hối hận rồi, cậu mau tỉnh lại đi. Tôi muốn cậu quan tâm tôi giống như lúc trước, tôi muốn cậu làm những điều khiến tôi cười. Đừng ngủ nữa mà, Taehyung đừng ngủ nữa. Tôi nhận ra tình cảm của mình rồi, tôi đối với Suho chỉ là tình cảm anh em. Người tôi yêu là cậu, người tôi muốn ở bên là cậu. Em yêu anh Taehyung!

Hôm qua, sau khi khóc xong cô gọi cho Suho nói hết những gì mình nghĩ và chuyện của cô và Taehyung. Suho đã khiến cô nhận ra tình cảm của cô đối với Suho chỉ là tình anh em. Còn đối với Taehyung mới là tình yêu. Chỉ ở bên cạnh người mình yêu mới có mọt cảm giác đặc biệt như vậy. Tay Taehyung hơi cử động chạm vào gò má Joohyun. Cô mừng rỡ nhấn gọi bác sĩ. Sau khi bác sĩ đến thì anh đã tỉnh, khám một chút thì đi ra. Taehyung nhìn cô nước mắt tèm nhem cả khuôn mặt, anh đau lòng. Nhưng lúc nãy anh có nghe cô nói gì đó không nhớ rõ.

- Sao cô lại ở đây? 

- Taehyung ah...

- Đừng gọi thân thiết như thế. Tôi là tiền bối của cô.

Sao chỉ một đêm lại thay đổi nhiều như thế.

- Taehyung tôi không cố ý đánh cậu. Tôi thật sự...

- Đừng nói gì nữa, tôi không muốn nhìn thấy cô. Mau biến khỏi mắt tôi.

Đúng lúc đó các thành viên BTS mở cửa đi vào nhìn thấy như vậy liền nói đỡ cho Joohyun.

- Taehyung, chị ấy rất lo lắng cho em đấy. Khóc cả buổi sáng luôn ấy._Jin

- Taehyung, cậu đừng đối xửa với chị Joohyun như vậy._Jimin

- Giả tạo. Cô ta đối xử với tớ như thế nào cậu không rõ sao. Lại còn bên vực.

Taehyung nhìn người đang ôm mặt khóc thút thít. Anh không muốn nói những lời như thế. Anh đau lòng lắm. Anh muốn ôm cô vào lòng để cô không khóc nữa nhưng miệng thì lại nói những điều đả kích cô. Vì anh đi uống rượu say, chạy trên đường tránh chiếc xe chở hàng nên mới tông vào bên đường.

- Irene noona, em đưa chị về kí túc xá.

J-Hope nói rồi nhìn Joohyun, cô gật đầu đi ra khỏi phòng. Nhìn dáng người nhỏ bé ấy anh cảm thấy tim mình như bị xé ra. Đau đớn hơn tất cả. 

- Em muốn về.

- Em chưa khỏe hẳn đâu!_ Jin

- Em không muốn ở đây.

- Vậy anh đi làm giấy xuất viện cho em.

Nam Joon nói xong chạy đi. Một lúc sau J-Hope trở lại là lúc Taehyung đã thay đồ đi về. J-Hope đỡ Taehyung ra xe, trên đường đi J-Hope đã nói với Taehyung rằng Joohyun đã khóc rất nhiều trên đường về. Đau lòng, những gì Joohyun trải qua dù đau ít hay nhiều thì người đau nhất vẫn là anh. Hình ảnh, tên tuổi của cô đều đã khắc đầy đủ trong trái tim của Taehyung. 

Joohyun về kí túc xá thì nhốt mình trong phòng cả ngày không ăn không uống. Các em khuyên nhủ hết cách cũng không chịu mở cửa. Cuối cùng Seulgi phải nói là gọi cho Taehyung cô mới chịu ra ăn chút cơm. Ăn xong lại đi về phòng ngủ đến sáng. Bên Taehyung cũng không khá khẩm hơn, vừa về là đòi đến phòng tập ngay lập tức, mấy ông anh phải khuyên hết sức mới chịu nghĩ ngơi một chút. Tối không chịu về kí túc xá mà ở lại công ty, cả nhóm vì vậy cũng ở lại công ty.

Lần comeback thứ hai của BTS và Red Velvet vì chuyện của Taehyung và Joohyun nên cũng không tiệc tùng gì nữa. BTS cũng qua Nhật để chuẩn bị concert, không gặp nhau. Đến ngày cuối concert của BTS ở Nhật, Yeri đòi đi đến thăm Jungkook nên Joohyun quyết định đi theo vì cô không muốn em út đi đâu một mình. Cô biết sẽ phải gặp Taehyung nhưng chắc anh sẽ không để ý đến cô đâu. Trước khi lên máy bay nửa tiếng thì Seulgi và Wendy gọi điện hỏi hai người đang ở đâu, họ chạy lại sân bay, thế là bốn người cùng nhau đi qua Nhật. Vì Joy đang quay phim nên không thể đi cùng.

Đến Nhật, bốn cô gái trùm kín từ trên xuống dưới. Xe của BTS đã chờ sẵn ở bên ngoài. Bốn người được đưa đến concert rồi được một chị staff dẫn vào trong phòng chờ. Các anh đã thay quần áo chuẩn bị lên sân khấu, nhìn thấy Red Velvet đi vào mọi người đều vui trừ một người. Yeri và Irene đi lại sofa chỗ Jungkook và Taehyung đang ở đó. Seulgi chạy đến ôm Jimin hỏi han đủ thứ. Wendy lặng lẽ ngồi xuống ghế nhưng bị J-Hope đẩy đến bên cạnh Suga khiến cô đỏ mặt. Suga xoa đầu cô mỉm cười.

Irene cứ nhìn xuống đầu gối miết. Thỉnh thoảng thì nói chuyện với mọi người còn không thì ai nói chuyện cô nhìn cho bớt chán. Taehyung ngồi bên cạnh nhìn cô. Việc ở bệnh viện những lời nói đó anh đã tự trách mỗi khi nhớ đến. Vậy mà Joohyun vẫn đi đến tận Nhật Bản để xem concert, nếu là Joohyun của trước đây thì không bao giờ.

Đến giờ các anh lên sân khấu, trên sân khấu bảy người con trai tỏa sáng thì ở trong phòng chờ những cô gái vui mừng la hét không kém ARMY ngoài kia bao nhiêu. Các chị meakup, stylish, quản lí và staff cũng phải bật cười. Đúng là bạn gái của Bangtang có khác.

Kết thúc một phần sẽ được nghỉ ngơi 15 phút. Jungkook đi vào đầu tiên liền ngã xuống đất khiến mọi người hoảng hốt. Yeri là người không giữ được bình tỉnh nhất, con bé hoảng hốt chạy lại đỡ lấy Jungkook mà khóc lớn gọi tên Jungkook. Seulgi và Wendy đã giữ cô bé lại để cho bác sĩ chữa trị cho Jungkook. Nhìn người mình yêu bị như vậy lòng Yeri đau lắm, cô nín đi tiếng nấc nhưng nước mắt thì ngày càng chảy ra nhiều. Không phải Jungkook rất khỏe sao? Anh là người khoẻ mạnh nhất nhóm mà, sao lại ra nông nổi này chứ. Yeri không chịu đựng nổi đã ngất đi khiến mọi người càng rối hơn. Wendy thấy Suga liền lấy nước và khăn đến cho anh, trong anh không được tốt lắm.

Taehyung chỉ nhìn Jungkook được một chút liền chạy ngay vào nhà vệ sinh, Joohyun cũng chạy theo anh vào trong. Taehyung vùi đầu vào bồn nôn ra hết tất cả những gì đã ăn. Joohyun ở phía sau vỗ lưng anh, nước mắt cô chực rơi nhưng vẫn phải nén lại. Thứ anh nôn ra chỉ là nước, một chút cháo và sữa, vậy ra anh không ăn gì cả. Cả buổi concert dài mấy tiếng mà chỉ có bao nhiêu đó bỏ bụng, làm sao chịu nổi. Huống chi concert kéo dài cả tháng, vậy cả tuần lễ chỉ ăn được nhiêu đây thôi sao. Nghĩ đến điều này thì nước mắt đã không thể giữ nữa mà tràn ra chảy dài trên khuôn mặt của cô. Cô lấy khăn giấy mang theo đưa lên lau miệng cho Taehyung lại bị anh hất tay ra.

- Không cần!

Anh xoay người rời đi. Cô từ phía sau ôm chặt lấy anh khóc nức.

- Đừng như vậy mà.

Im lặng. Sự im lặng đến từ hai người sau câu nói của cô. Anh cũng không muốn như vậy đâu, là vì anh không muốn yếu đuối trước mặt Joohyun. Ngày hôm đó Joohyun đã nói sẽ mãi mãi không bao giờ yêu anh, còn bây giờ lại bám lấy anh đến tận buổi concert. Người con gái này khó hiểu đến mức nào chứ.

- Bae Joohyun, cô muốn dày vò tôi đến bao giờ? Không yêu thì hãy tránh xa tôi ra, tôi không có thời gian để yêu cô rồi lại quên cô.

- Taehyung, em yêu anh!

- Cô dừng lại đi.

- Taehyung..đừng đối xử với em như vậy.

- Vậy cô đối xử với tôi ra sao?

- Xin lỗi...

Nghe được những lời đó, anh không biết mình nên vui hay buồn, tin hay không tin. Nếu chỉ là một trò đùa do cô dựng lên thì sao?

Taehyung xoay người lại đối mặt với cô.

- Cô yêu tôi sao?

Joohyun gật đầu. Liền bị anh bế lên ngồi trên bồn chiếm lấy môi một cách thô bạo. Joohyun bất ngờ bị chiếm lấy môi khiến cô sợ hãi.  Cô đánh vào người Taehyung, lắc đầu tránh né nụ hôn của anh. Taehyung nâng cầm cô lên:

- Không phải cô yêu tôi sao? Tránh né như vậy là chứng minh cho màn kịch của cô?

- Không phải như vậy...Taehyung, anh làm em sợ...

Thật sự bây giờ Taehyung rất đáng sợ, ánh mắt của anh như con thú dữ khát máu muốn nuốt chửng cô. Taehyung như trở thành một người hoàn toàn khác. Anh luồng tay vào trong áo cô, đưa áo ngực cô lên trên, hai tay anh bóp lấy hai bầu ngực của cô, môi hung hăng chiếm lấy môi cô một lần nữa. Joohyun sợ đến mức chỉ biết khóc, nắm lấy hai cánh tay đang dày vò ngực mình mong muốn anh dừng lại.

Lúc đó ở bên ngoài, Jungkook đã tỉnh lại, các thành viên khác cũng đỡ lo hơn. Jungkook tỉnh dậy người đầu tiên hỏi là Yeri. Anh nhìn thấy Yeri nằm trên sofa, nước mắt vẫn còn in trên khuôn mặt của cô. Anh đưa tay vuốt tóc Yeri, cô gái nhỏ bé của anh. Anh làm cô lo lắng đến nổi ngất đi, trong tim anh xẹt qua một tia đau đớn. 

- Taehyung đâu rồi?

Jin từ lúc nãy đến giờ chẳng thấy Taehyung ở đâu cả, hôm qua bọn anh vừa mới cãi nhau nhưng đã làm hòa rất nhanh, Jin càng thương Taehyung hơn nữa, hôm qua thằng bé đã khóc. Jin nhìn qua Nam Joon và mọi người. Tất cả đều không biết Taehyung ở đâu. Bên Red Velvet cũng chẳng thấy Joohyun mới nghĩ hai người đi cùng nhau.

- Lúc nãy V đi vào nhà vệ sinh nên Irene đã chạy theo rồi.

Anh quản lí nói. J-Hope đứng dậy muốn đi vào trong WC gọi Taehyung ra, Suga giữ tay J-Hope lại.

- Đừng vào trong đó.

- Nó không ăn uống gì hết làm sao có sức ra sân khấu tiếp?

-  Đừng vào trong.

J-Hope đi lại gần cửa gọi lớn. Ở bên trong Joohyun giật mình đẩy Taehyung ra, cô chỉnh lại áo rồi nhảy xuống sàn. Taehyung mở cửa đi ra, cô đi theo phía sau, tay víu lấy áo anh như đứa trẻ. 

Các anh lại tiếp tục ra sân khấu, trước khi đi Jungkook hôn lên môi Yeri một cái, mọi người chứng kiến đều trầm trồ với tình cảm của hai đứa trẻ.

Kết thúc concert đã rất khuya, nên các cô lên xe đi về chung với các anh ở kí túc xá bên Nhật. Ở đây có bảy phòng. Seulgi và Yeri muốn chăm sóc cho Jimin và Jungkook nên đã bỏ hai đồng đội để kéo người yêu của mình về phòng. Joohyun còn sợ chuyện lúc chiều nên cứ giữ Wendy không cho Suga kéo cô đi. Nhưng Suga đã muốn thì không ai cản được huống hồ Wendy yêu anh đương nhiên sẽ theo anh, bà chị già đành ngậm ngùi ngồi yên ngoài sofa định sẽ ngủ ở đó.

Khi các thành viên đi vào phòng ngủ đều chúc Joohyun ngủ ngon, chỉ còn Taehyung ngồi đó nhìn chằm chằm vào cô. Bây giờ mỗi giây mỗi phút nhìn thấy anh đều rất áp lực đối với Irene, anh như trở thành một con người khác, một ác ma ẩn giấu sau vẻ ngoài thư sinh tuấn tú.

Taehyung bước lại gần kéo cô đi vào phòng ném thẳng lên giường, đè lên cơ thể cô. Môi anh vạch vai trái cô ra cắn đến nó rỉ máu mới nhả ra, anh như ma cà rồng liếm hết máu chảy ra trên vai cô.

Joohyun đau đớn muốn hét lên nhưng cô không muốn để BTS và các em nhìn thấy cô trong tình trạng thế này.

- Đau quá...Taehyung dừng lại đi....

Cô nói nhỏ chỉ để Taehyung nghe thấy. Nước mắt cô trào ra khỏi khóe mi. Cô sợ anh. Rất sợ, cô sợ hành động tiếp theo của anh có thể đẩy cả hai vào ngục tối. Cô sợ Kim Taehyung hiện giờ đang ở trước mặt cô. Cô muốn Kim Taehyung giống như lúc trước.

Joohyun vòng hai tay ôm anh. Để khuôn mặt anh chạm đến khuôn mặt cô. Anh thấy nước mắt của cô lòng quặn thắt.

- Taehyung em không diễn kịch. Em thật sự yêu anh! Nếu không em sẽ không đến Nhật Bản.

Anh nghe hết những lời cô nói. Kim Taehyung đang là một con người khác sao? Kim Taehyung bây giờ không phải là Kim Taehyung lúc trước. Vì ai mà anh phải trở nên như vậy? Bây giờ anh lại trở thành vai ác. Có bất công quá hay không?

Taehyung rời khỏi người cô đi ra khỏi phòng. Anh đi đến sofa ngồi nhớ đến chuyện lúc nảy, tim anh như có một vết cắt. Anh vừa làm đau người anh thương. Vừa hành hạ cô không lí do. Nước mắt Taehyung chảy xuống, bước lại bàn uống rượu . Hết chai này đến chai khác. Đến khi gục xuống bàn mới ngưng.

Joohyun cầm máu ở vai, sau đó đi ra ngoài mới nhìn thấy Taehyung ngủ gục trên bàn, bên dưới có nhiều chai rượu . Cô vội vàng chạy lại gọi anh dậy nhưng anh không tỉnh. Joohyun kéo anh dậy đưa vào trong phòng, người anh nặng hơn cô làm cô đưa anh được vào giường là mệt muốn xỉu. Cô nằm trên người anh rồi lăn qua một bên giường, kéo chăn đắp cho anh thì bị anh ôm vào lòng.

- Joohyun, tôi yêu em..Joohyun..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro