Chương 3: Tự làm tự chịu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm Joohyun tỉnh dậy, cô day day hai bên thái dương, đầu cô nhức quá, biết vậy hôm qua không uống nhiều rồi. Cô ngồi dậy nhìn quanh căn phòng, nhìn thấy hình của BTS treo trên tường và có tủ sách. Nhìn qua giường bên mới thấy Nam Joon đang ngủ bên đó, vậy ra Taehyung đã đưa cô vào đây rồi, cô còn nhớ lúc say cô đã nằm ở sofa phòng khách. nhưng sao cô không thấy Taehyung. Dụi mắt mới phát hiện Taehyung đang nằm trên sofa nhỏ, cô ngủ trên giường Taehyung, còn anh thì ngủ trên sofa cũng không có gối hay chăn gì hết. Không biết có lạnh không nữa. 

Bae Joohyun đây là một người tốt nên nhẹ nhàng bước xuống mang theo cái mền đến bên sofa đắp cho anh. Lúc ngủ trông ngây thơ và đẹp trai quá đấy chứ. Có khi nào cô là người con gái đầu tiên nhìn thấy không ta? Thôi cũng nên đi ra kêu mấy đứa kia về để tập luyện cho quảng bá sắp đến rồi còn Music Bank ở Singapore nữa. Bao nhiêu lịch trình dày đặt cứ đổ lên nhóm, một leader như cô quả thực rất áp lực.

" Á ". Đi ra mà lại vấp phải cái bàn ngã về phía trước. Thôi rồi, lần này khuôn mặt xinh đẹp này phải hủy bỏ luôn rồi. Đột nhiên có một cánh tay kéo cô ngã về phía sau, và khi mở mắt ra là đang ngồi trong lòng của Taehyung. Anh đã thức từ lúc sáng rồi sợ cô hiểu lầm nên mới rời giường qua sofa ngủ, lúc cô đắp chăn cho anh thì anh đã thức, cô bước ra vấp phải bàn sắp té nên anh ngồi dậy kéo cô về phía anh. 

Nam Joon nghe cô hét lên cũng bật dậy nhìn xem chuyện gì xảy ra. Kết quả chú quần hồng lại đang xem phim ngôn tình, cái quái gì chứ, chị Joohyun xinh đẹp đang ngồi trên đùi Taehyung, hai người nhìn nhau mà không biết Nam Joon thức giấc luôn nữa.

Cô hiện giờ bất động trong lòng anh, không nói được nên lời. Taehyung bế cô để ngồi một bên ghế rồi đi vào nhà vệ sinh. Không một lời hỏi han hay cái nhìn quan tâm, hoàn toàn là sự lạnh nhạt. Tại sao lại như vậy chứ? Cô làm gì sai rồi sao? Cả Nam Joon hé mắt ra xem tình hình cũng ngạc nhiên trước sự lạnh nhạt của Taehyung. Nhìn thấy Joohyun thẫn thờ đi ra khỏi phòng, Nam Joon lại nghĩ đến lời của Jimin, chắc chắn Taehyung đang làm theo lời của Jimin nói. Nhìn Joohyun có vẻ hụt hẫng lắm.

Suga nhìn cô gái đang còn ngủ say trên giường, cái chăn che đến ngực, để lộ bờ vai và cổ có nhiều vết tím đỏ như hoa hồng. Đêm qua anh đòi hỏi cô quá nhiều đến nỗi cô trong vô thức cứ khóc lóc van xin anh. Mọi chuyện đã đi đến nước này thì không có đường quay lại nữa, anh phải có trách nhiệm với cô. Suga mở cửa đi ra ngoài nhìn thấy mọi người đang dọn tàn cuộc. Irene từ sáng giờ không nhìn thấy Wendy đâu hết nhưng túi xách và áo khoác thì vẫn còn để trên sofa.

- Wendy đâu rồi? 

- Không biết cậu ấy ngủ đâu nữa!_ Seulgi

- Nhà bọn anh chỉ có 7 phòng thôi._ Jimin nhìn Seulgi

- Hôm qua Joy đi về. Em với Jimin ngủ một phòng. Nam Joon, Taehyung với Joohyun một phòng. Jungkook với Yeri một phòng. J-Hope với Jin một phòng. Suga một phòng. _Seulgi

- Phòng của rap line cậu ấy sẽ không vào được, còn phòng trống thì không có gì hết làm sao mà ngủ._ J-Hope

- Nhưng túi xách và áo khoác của chị ấy còn ở đây mà!_ Yeri

Trong khi mọi người đang bàn tán thì một giọng trầm phát lên khiến ai cũng hết hồn.

- Cô ấy ở phòng tôi!

Nói xong rồi lại đi trở lại vào phòng. Phòng khách yên lặng một phút. Sau đó chín con người mới bắt đầu phát hoảng lên. Chú quần hồng, J-Hope và anh Jin là người bất ngờ nhất.

- WTF? Chuyện gì đang diễn ra vậy? Ôi trời..._ Jin 

- Tui đang tò mò là hai người đó có làm gì tối qua hay không?_ J-Hope

- Má ơi cái này còn hót hơn Taehyung với Irene nữa nè.

Rap Monster nói ra làm cho Joohyun giật mình, còn Taehyung thì nhìn cậu bằng ánh mắt sắc bén. Dọn dẹp hết cái phòng khách xong cũng đã gần chín giờ mà Wendy vẫn chưa ra, Suga đi vào từ nảy đến giờ cũng ở trong đó luôn làm ai cũng tò mò hai người ở đó làm gì mà lâu quá. Vậy là chín người đi đến trước cửa phòng của Suga áp tai vào cửa. Suga lúc đi vào phòng đã không thấy Wendy trên giường, quần áo của cô cũng không còn trên đất, trong phòng tắm có tiếng nước chảy. Trên giường ngay giữa trung tâm có vết máu của cô, anh nhìn nó một lúc. Mà quan trọng là cái mền đâu rồi. Sao không thấy nữa. Còn Wendy ở trong phòng tắm lâu như vậy mà vẫn chưa ra. Không biết có làm gì ở trong đó thôi. Cùng lắm anh nghĩ là cô sẽ khóc, còn nếu không thì sao..?

- Wendy...Wendy!

Anh đi đến đập cửa, mà cửa phòng tắm cô khóa rồi. Wendy mở cửa ra, Suga đang đứng trước mặt cô, anh có vẻ cũng lo lắng cho cô. Lúc nảy anh gọi cô rất lớn, chắc anh nghĩ cô sẽ làm điều bậy bạ với bản thân cô đây mà. Anh vừa đi ra ngoài cô đã tỉnh dậy, nhìn quanh hiện trường một chút cô đoán được chuyện hôm qua. Cô quấn chăn và nhặt lấy quần áo đi vào trong phòng tắm. Ngồi ở đó khóc một lúc rồi mới tắm. Cô nghĩ đều là người lớn cả rồi không cần phải dè dặt làm gì. Chuyện cũng đã xảy ra như vậy cũng không quay lại được, huống hồ hôm qua cả hai đều say, là cô tự đi vào phòng của Suga nên không thể trách anh. Tự làm tự chịu!

- Xin lỗi!

Bây giờ anh chỉ biết nói xin lỗi cô. Cô nghe anh nói xin lỗi, cũng không bất ngờ lắm.

- Không sao!

Nói rồi cô bước ra khỏi phòng anh, cô không đi nhanh được anh biết điều đó. Cô vừa mở cửa đã có một đống người ngã chất chồng lên nhau. Wendy giật mình, bên dưới cô còn rất đau nên không đứng vững mà ngã về phía sau, Suga nhìn thấy vội vàng chạy lại đỡ cô. Rồi nhìn chín người kia bằng ánh mắt hình viên đạn. Irene vội vàng đứng dậy giả vờ cười cười nói nói, thật ra dù lớn tuổi hơn Suga nhưng Joohyun vẫn hơi sợ anh. Yeri vội kéo Wendy và các chị đi ra ngoài, chào  BTS rồi đi về. 

___________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro