Chương 11: Cô gái nhỏ của tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau ngày hôm đó, hai nhóm càng khắn khít hơn nữa khi có tận bốn cặp đôi yêu nhau. Mà ba cặp chứ, Yoongi chưa từng nói lời thương với Seungwan cơ, chỉ mình cô đơn phương thôi. 

Thấm thoát bình yên trôi qua một năm, đoạn đường có lúc rất khó đi, có lúc lại dễ dàng. Hai nhóm rất ít thời gian gặp nhau bì BTS bận đi tour, còn Red Velvet thì tập trung quảng bá ở Mỹ, Canada, những hoạt động riêng dường như khiến 12 người ít có không gian riêng để bản thân nghỉ ngơi, thư giản. Gần nhất là mới đây, họ vừa gặp nhau ở một lễ trao giải. Ánh mắt đậm tình của các chàng trai hướng về phía các cô gái. Ngọt ngào, trong mắt họ chỉ có người con gái họ yêu mà thôi.

Jimin và Seulgi vẫn vậy, nhẹ nhàng e thẹn nhưng tình cảm ngày càng lớn, khắn khít, có thể tính đến trọn đời. Jungkook và Yerim vẫn là những đứa trẻ mới lớn, đoạn tình cảm vẫn có cãi vả, giận nhau như cơm bữa làm anh chị đôi khi cũng hú vía vì vật dụng bay vèo vèo quanh nhà. Sau tất cả, họ vẫn hạnh phúc. Taehyung và Joohyun, có lẽ cũng là một sự chắc chắn lâu dài. Anh ngày càng trưởng thành, là một bờ vai rất vững chắc để Joohyun dựa dẫm. Joohyun thoạt nhìn rất lạnh lùng nhưng đó chỉ là ở trước ống kính, trên sân khấu thôi. Khi cô trở về bên cạnh anh, cô lại là một đứa trẻ nhỏ nhắn đáng yêu, mỗi nhày đều vui cười vì thế cô luôn xinh dệp trẻ trung. Đúng như câu nói:

"Ở cạnh người đàn ông thương bạn, thì bạn không cần phải trưởng thành"

Yoongi và Seungwan? Mối quan hệ không rõ ràng. Cặp đôi không phải, yêu càng không phải. Nhưng lại nhung nhớ, liên tưởng về nhau. Suốt 1 năm qua, số lần gặp không đến 5. Gặp nhau lại chẳng nói gì được nhiều, nhớ lắm, nhớ lắm. Yêu lắm, thương lắm. Tình cảm là thứ khiến ta hạnh phúc, cũng chính nó khiến ta đau khổ.

Hôm nay là ngày giáng sinh, hai nhà rất phấn khích vì được đứng chung sân khấu với nhau. Lúc đi diễn tập, đùa giỡn chí chóe như trẻ em. Ai cũng bật cười khi nhìn thấy tiết mục tấu hài của những con người sinh ra từ biển cả. Ai mặn nồng thì mặn nồng, còn riêng bộ tứ Jin Mon Joy Hope thì cứ mặn như muối nhé.

Lúc ra hậu trường sau, Seungwan gặp Yoongi. Cô nhút nhát nắm tay anh, ngăn bước chân của anh.

- Yoongi ah, dạo này anh có khỏe không?

Họ gặp nhau trong những trường hợp thế này, chỉ tiếp xúc mắt chứ không nói gì cả. Vào sau hậu trường, vắng vẻ hơn cô mới dám hỏi thăm anh.

- Khỏe, em thì sao ?

- Em rất khỏe, anh cố gắng giữ gìn sức khỏe, đừng để bị thương.

Giọng cô nhỏ dần ở bốn từ cuối vì cô nhìn thấy tay anh có vết thương vẫn còn chảy máu.

- Comeback thành công, Wendy-ssi!

Sau đó anh gạt tay cô, lạnh lùng đi về phía trước. Cô nhìn theo anh, đau lòng muốn nấc nghẹn sau đó cũng rẽ ra sân khấu tổng duyệt. Cô đâu biết, anh là vì nhìn thấy một chó săn nên mới phũ phàng như thế. Sau khi hai người đi, từ trong cánh màn, người con gái nhìn bóng lưng Seungwan với ánh mắt sắc lẹm. Tay nắm chặt thành nắm đấm.

- Tôi sẽ không để cô và Suga đến với nhau đâu. Anh ấy phải là của tôi!

   ~.~

Hôm nay đã là lễ giáng sinh, nghệ sĩ nô nức đến nhà đài duyệt sân khấu lần cuối trước khi thay đồ đi thảm đỏ và biểu diễn. Các nghệ sĩ khác sau khi đi ra đều than phiền về sàn sân khấu, trơn trượt khó di chuyển. Đến phiên Red Velvet, các cô hăng say hết sức duyệt để biểu diễn ca khúc mới thật tốt, vì sàn trơn trượt nên cũng có khó khăn. Hết phần nhóm thì đến phiên phần trình diễn riêng. Wendy sẽ có một bài nhạc phim, cô rất tâm đắc với phàn trình diễn này. Biên tập sắp cô sẽ từ trong đường hầm đi ra và nhẹ nhàng bước từ trên cầu thang xuống, phong cách thần thái lẫn giọng hát đều đỉnh. Nhạc vang cả sân vận động, bên trong hậu đài BTS đang nghỉ ngơi, nghe được tiếng nhạc vang lên nên bước ra xem. J-Hope và Jin múa điệu nghệ tay chân, ai cũng chăm chú nhìn, bốn thành viên còn lại của Red Velvet vỗ tay theo tiếng nhạc, người chú tâm nhất là Min Yoongi đang đứng sau lưng Jimin. Tưởng chừng là sẽ có kết thúc tuyệt vời và mãn nhãn. Ai ngờ, khi Seungwan định bước xuống thì cầu thang không có, khiến cô hụt chân chới với không giữ được thăng bằng ngã xuống sân khấu.

- Á...!

Bậc thang với độ cao hơn 3m khiến cô như vụn vỡ, đau đớn tràn khắp cơ thể. Mọi người như chết lặng, không ai lường trước sự cố nên còn bàng hoàng. SAU tiếng hét của Wendy là tiếng hét lớn để mọi người bình tỉnh của Irene.

- SEUNGWAN!!!!!!!

Tiếng "phịch" của một cô gái nhỏ làm không gian với bản nhạc tình vang vang ồn ào lên. Khi quản lý và các nghệ sĩ chạy đến thì đã có một người đàn ông nhanh hơn một bước, chạy đến ôm gọn cô vào lòng.

- Còn nhìn gì nữa, mau gọi cấp cứu. NHANH LÊN.

Anh hét quản lý và bảo vệ rất lớn, họ nhanh chóng gọi điện thoại cho cấp cứu. Bốn thành viên còn lại khóc không nói nên lời. Seungwan của các cô, tại sao phải chịu đau đớn như thế? Hiện trường bây giờ rất hỗn loạn.

- Seungwan à, em sẽ không sao đâu. Tôi không để em xảy ra chuyện gì đâu.

Yoongi lập đi lập lại câu này, đồng thời ôm cô rất chặt. Như thể anh sợ buông ra, cô gái nhỏ của anh sẽ biến mất.

Xe cấp cứu đến, anh tức tốc bế cô lên xe. Nếu không nhờ anh em cản lại thì anh đã liều mạng bỏ diễn đến bệnh viện rồi.

- Yoongi a, sắp đến giờ đi thảm đỏ rồi. Wendy sẽ không sao đâu, để các cô ấy chăm sóc cho Wendy.

Jin dùng lực kéo anh, khuyên nhủ, anh cũng an tâm đôi chút. Sau khi xe cứu thương và các cô đi. Các anh nhanh chóng vào phòng chờ để chuẩn bị cho thảm đỏ. Nhưng trong lòng anh, lại nghĩ đây không phải một tai nạn.

Ở tít đằng xa, có một nụ cười tàn ác chứng kiến sự việc nãy giờ.

Wendy đã được đưa vào phòng cấp cứu, các cô ai cũng vừa khóc vừa chấp tay cầu nguyện cho Seungwan. Ngã cao như thế, đau đớn lắm. Nhìn cô máu chảy ở mặt, mọi người muốn ngất. Vì thương vì xót.

Báo chí nhanh chóng đăng tin, SM cũng đã lên tiếng. Sau khi bệnh viện đưa ra kết quả, SBS chỉ an ủi lòng fan, không có một lời xin lỗi dành cho Wendy, còn nói là cô tự nhiên té ngã. Khiến fandom và một số fandom khác cũng lên tiếng phẫn nộ nhà đài.

Yerim gọi về báo tin cho các anh biết, Wendy bị gãy xương chậu, gãy cổ tay phải và chấn thương mặt, thời gian hồi phục sẽ rất lâu. Nghe xong, Yoongi tức giận tay đấm xuống bàn trang điểm khiến mọi người trong phòng giật mình, ngay cả cô gái đang make up cho anh cũng sợ sệt buông xuống.

- Nhất định là có người nhúng tay, tại sao thang máy lại không di chuyển lên chứ.

Lời nói của anh làm mọi người khai sáng, vì ai cũng nghĩ chỉ là tai nạn sơ ý của Seungwan. Nam Joon vỗ vai anh, trấn an.

- Chúng ta sẽ điều tra tìm hiểu để lấy lại công bằng cho cậu ấy. Còn bây giờ anh không nên tức giận, chúng ta sắp lên sân khấu rồi.

Song, xoay sang các thành viên.

- Chúng ta phải giữ mặt vui vẻ và bình tĩnh, không được phân tâm nhé.

Mọi người trừ Yoongi đều gật đầu.

Tại bệnh viện, Seungwan vẫn chưa tỉnh. Người cô băng bó, tay, mặt đều băng bó  còn phải thở ôxi, truyền nước biển. Nhìn cô như thế Joy đã ngất đi nên được Seulgi và quản lý đưa về kí túc xá trước. Còn Yerim, Joohyun ở lại chăm sóc cho cô, đợi cô tỉnh. Yerim cứ khóc suốt, bé sợ chị Seungwan sẽ có chuyện, sợ chị Seungwan không được nhảy nữa vì nghe bác sĩ nói khá nghiêm trọng. Joohyun chỉ biết ngồi trấn an Yerim và cầu nguyện cho Seungwan bình an vô sự.

Đến 11 giờ đêm, Yoongi, Jungkook và Taehyung lái xe đến bệnh viện, ăn mặc kín nhất có thể vì chó săn đang còn ở đây khá đông. Họ đi từ cổng sau lên tầng 9, nơi Wendy đang nằm. Vì sợ bọn báo chí bắt được nên vừa đến số phòng mà Yerim gửi, ba người xông vào như ăn trộm. Mặc đồ đen từ đầu đến chân khiến Joohyun và Yerim muốn hét toáng lên.

Khi Jungkook mở khẩu trang ra, Yerim vội rời khỏi chị Bae, nhào vào lòng anh. Gào khóc nức nở. Taehyung hai tay cầm thức ăn, nước uống đi đến bên Joohyun đang ngồi ở sofa. Nhìn thấy anh, Joohyun cũng hết nhịn được, nước mắt lại trào ra. Yoongi nào để ý đến cảnh tình chàng ý thiếp đó, anh vừa vào là chạy ngay đến bên giường bệnh, nắm lấy bàn tay không bị kim hành hạ của cô đưa lên môi bạc, hôn lấy.

Giờ khắc cô ngã xuống sàn đến giờ, lòng anh lúc nào cũng nóng như lửa, lo lắng, đau đớn vì cô gái nhỏ kia phải chịu đựng khốn khổ như thế. Ai lại ác độc hại cô ra nông nổi thế này. Nhìn cô ngủ như một thiên thần, anh chẳng thể nào rời mắt. Bốn người kia tự khắc thấy mình dư thừa liền cầm thức ăn đi ra ngoài.

Chỉ còn hai người, Yoongi mới có thể trãi lòng mình với người phụ nữ của anh. Từ thời khắc gặp nhau, anh đã không làm gì được cho cô, lại càng khiến cô vì sự vô tâm của anh mà đau lòng.

- Seungwan ah, em sẽ không sao đâu. Seungwan của tôi rất mạnh mẽ mà. Một cô gái tràn đầy năng lượng, luôn làm người khác cười, lo nghĩ giúp đỡ mọi người. Em đôi khi rất ngốc, toàn nhận phần thiệt về mình. Tôi nhớ lần đầu chúng ta gặp nhau, em là bạn của Ho Seok, nó cứ nhắc về em, sau khi được gặp tôi mới thấy những lời khen của nó về em là không sai. Giọng hát em rất tuyệt, con người lẫn tính cách em đều quý giá. Lúc chúng ta lên giường với nhau, không phải vì tôi mất kiểm soát do uống rượu, mà là vì tôi một chút cũng thích em, muốn che chở cho em. Nhưng tôi lại khô khan quá, một lời tỏ tình ngọt ngào cũng chưa từng nói ra mà đã muốn chiếm hữu em cho riêng mình. Tôi xin lỗi vì tôi quá ích kỷ, là vì tôi yêu em, Son Seungwan. Tôi chưa từng nghĩ sẽ để mắt đến em, nhưng bây giờ tôi đang để ý em đấy. Nếu em không tỉnh lại, tôi sẽ không yêu em nữa. Seungwan có nghe tôi nói không?

Yoongi một mình độc thoại, nói ra những thứ trong lòng anh từ bấy lâu nay. Không biết cô gái có nghe không, nhưng anh vẫn phải nói. Anh, chỉ hành động, không muốn nói nhiều.

- Cô gái nhỏ của tôi, em cho đời sự tốt đẹp. Đời lại trả em sự tàn nhẫn. Trước đây, mọi sóng gió em đều trải qua một mình nhưng bây giờ em không cô độc nữa. Anh sẽ bảo vệ che chở cho em suốt quãng đời này. Seungwan, em mau khỏe lại nhé!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro