| jeonrim |

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" rim ơi, xong chưa "

" rim hong biết phải mặc gì hết"

"' rim mặc gì cũng được mà, cứ chọn đại đi, mà mau lên nhé, xe buýt sắp đến rồi đấy"

" vâng, jeon đợi em 10 phút  nhé"

lát sau tự nhiên trạm xe buýt có một cậu trai cao ráo, đẹp trai thư sinh đứng khoanh tay mặt có vẻ  giận dỗi cô gái lùn lùn đáng yêu bên cạnh.

" em xin lỗi mà jeon"

" 10 phút của em là nửa tiếng đấy, biết không"

" em xin lỗi jeon"

tự nhiên jeon jungkook nghe giọng em là lạ, quay sang thì thấy mắt mũi em tèm lem hết cả lên, luống cuống xoay sang dỗ dành em người yêu, nhẹ nhàng lau nước mắt cho em nữa

" anh xin lỗi, rim đừng khóc nữa mà, nha"

" em xin lỗi jeon"

" ngốc ơi, không phải lỗi của em mà, là tại anh hết, anh làm em khóc nè, họ jeon anh đáng ghét  dám làm rim khóc"

jungkook vừa ôm em yerim dỗ dành, miệng trách bản thân làm em khóc, vừa lấy tay em đánh vào ngực mình. em yerim thấy anh người yêu lấy tay mình đánh vào ngực anh, sợ anh đau vội rút tay lại rồi dụi vào lòng họ jeon.

" jeon đừng đánh nữa, jeon đau, rim cũng đau theo"

" ừ, anh xin lỗi rim nhé, giờ thì mình đi thôi, không mọi người chờ lâu ý"

" nhưng mà tại em lề mề quá nên giờ xe đã đi rồi, thì mình đi bằng gì ạ"

" đâu phải tại em đâu, không có xe buýt thì mình đi bộ, đi bộ cũng tốt mà, giúp em cao lên đấy"

" lại chọc em, em giận đấy"

" xin lỗi xin lỗi mà, bây giờ anh với rim đi nhé"

" nhưng em sợ lạc"

" đừng lo, có anh ở đây, không lo lạc"

nói xong anh họ jeon nắm thật chặt tay em họ kim rồi đung đưa tay em và tay mình nữa, mọi người xung quanh nhìn với ánh mắt ngưỡng mộ đôi trai gái xinh đẹp đáng yêu này.

ở một nơi nào đó, tạm gọi là ' nhà hàng gà con chíp chíp của sooyoung và seokjin' đang chờ mòn chờ mỏi hai đứa út đến ăn mừng sinh nhật bà chủ tiệm gà họ park tên sooyoung.

" con mẹ nó, ai đời, để chủ tiệc chờ khách không chứ'

" vợ ơi, bình tĩnh, nhăn mau già lắm"

anh seokjin còn rủa thầm: " jeon jungkook, kim yerim hai đứa bây mà không tới lẹ, còn để vợ anh chờ nữa là anh thiến hai đứa mày".




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro