Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon Jungkook là con trai độc nhất của Tập đoàn tài chính JK. Do chủ tịch mất sớm nên Jeon phu nhân lên ngồi vào chiếc ghế Chủ tịch đã hơn 20 năm. Bà đang rất muốn con trai của mình cưới một người con dâu để sinh cháu cho bà ẩm bồng vì bà cũng cảm thấy mình già rồi, mặc dù năm nay bà mới chạm ngưỡng bốn mươi lăm. Cần được nghỉ ngơi chơi với con cháu chứ không phải ngày ngày vùi vào tài liệu sổ sách. Nhìn những người bạn cùng tuổi đã có cháu trai cháu gái vây xung quanh mà bà rất tủi thân. Bà rất muốn một ngày nào đó bà sẽ thông báo với những người bạn là bà đã có con dâu và sắp có cháu.

Jungkook thì luôn làm bà lo lắng. Bà hứa sau khi anh cưới vợ sẽ để anh lên làm chủ tịch, vậy mà anh không ngó ngàng gì tới. Suốt ngày cứ mãi chờ đợi bạn gái người Mỹ làm người mẫu. Cô ấy tên Mira, là một người Mỹ chính gốc, người mẫu rất được yêu thích và đang ở thời kỳ đỉnh cao sự nghiệp. Jeon phu nhân là người hướng nội, bà đặc biệt không thích con dâu người nước ngoài và đặc biệt là làm trong showbiz. Vậy mà con trai cưng của bà lại dính lấy cô ta ròng rã đã 5 năm. Bà từng nghe cuộc nói chuyện của cả hai, Mira bảo Jungkook phải đợi cô ấy 10 năm nữa mới kết hôn và Jungkook đã đồng ý.

Bà đã la mắng Jungkook sau khi Mira về. Vậy mà anh vẫn phớt lờ lời nói của bà. Thử hỏi, đời người có bao nhiêu lần mười năm?

Mẹ yêu quý của anh hôm nay gọi anh lên tận phòng chủ tịch, bình thường chỉ nói qua điện thoại thôi.

- Mẹ yêu, mẹ muốn nói gì với con?

Cái giọng điệu ngọt ngào đó bà đã nghe đến chán luôn rồi.

- Con và Jimin đến Busan vài ngày công tác, sẵn tiện xem đất ở đó như thế nào để công ty chúng ta thu mua.

- Hả? Nhưng ngày mai con có hẹn với Mira rồi.

- Mira, Mira suốt ngày Mira. Mẹ nói cho con biết, nếu trong năm sau hai đứa không kết hôn thì đừng trách mẹ hủy hoại cô ta.

- Con không đi.

Jungkook trầm mặc bỏ ra ngoài, mặc ở phía sau bà Jeon gọi anh lớn tiếng.

Chiều đó, anh trở về nhà nhưng không ăn cơm, Jeon phu nhân gọi thế nào cũng không ăn. Anh ở trong phòng ngắm nghía chiếc nhẫn kim cương đã mua để cầu hôn Mira. Thật sự anh mong ngóng ngày mai cực kì, anh chắc chắn với sự chân thành của anh, Mira sẽ đồng ý và anh cũng sẽ không phải đợi đến mười năm. Với lại mẹ anh sẽ vui lòng nữa. Anh cười tươi rói mở điện thoại ra gọi điện cho Taehyung.

- Taehyung à, cậu sắp xếp giúp tớ rồi chứ?

- Xong hết cả rồi nhưng Jungkook à.... Mira đã bay qua Pháp rồi.

- Cái gì? Cô ấy đi lúc nào? Sao không cho mình biết?

- Mới vừa nãy, mình đi đón Jimin và Somi thì tình cờ gặp Mira.

- Cô ấy có nói khi nào quay về không?

- Nửa năm nữa, vì cô ấy có hợp đồng lớn và thời gian dài.

Một sự thất vọng tràn trề hiện ra trên mặt Jungkook. Mira bỏ đi mà không nói với anh câu nào, cả một tin nhắn vài chữ cũng không. Jungkook tức giận, bóp hộp đỏ có chiếc nhẫn kim cương sáng quăng mạnh xuống sàn.

Cửa phòng đột nhiên bật mở, một cô bé nhỏ xinh xắn ôm gấu bông chạy đến nhào vào lòng anh.

- Anh hai, em về rồi nè.

Jungkook đẩy Somi ra rồi nói hờ một câu.

- Ừ.

Anh nhanh chóng đi ra khỏi phòng, lên sân thượng.

Somi vẫn chưa hiểu việc gì, bé chạy xuống lầu với bà Jeon.

- Mami, anh hai bị sao vậy mami?

- Anh hai không sao. Bây giờ Mami làm canh kim chi cho con ăn nhé!

- Somi yêu mami nhất trên đời!

Somi năm nay tám tuổi, bé vừa mới đi chơi với Jimin ở Ý về. Somi là một cô bé mồ côi, một lần tình cờ đi New York nghỉ dưỡng bà nhặt được bé trong thùng giấy, còn đỏ hỏn và dây rốn. Nhưng nhìn khuôn mặt bé lại có nét Tây và nét Hàn, xinh đẹp. Bà mang về nuôi và đặt tên cho bé là Jeon Somi, em gái của Jungkook.

Còn Park Jimin là cháu ruột của bà Jeon, mẹ của Jimin là chị của bà Jeon. Mất khi sinh Jimin, ba thì không rõ vì sau khi khiến mẹ Jimin có thai đã quất ngựa truy phong. Kim Taehyung là bạn thân từ cấp hai của Jungkook. Gia đình giàu có nhưng vẫn còn là playboy, chưa về phụ giúp tập đoàn VK.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro