0.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mối quan hệ mập mờ là thứ khó chịu nhất trên đời. Cũng giống như yêu đơn phương mà cũng không giống. Cũng tựa như người yêu nhưng cũng chẳng phải. 

Cũng giống như Park Sooyoung và Jung Hoseok. Một người đối xử dịu dàng, quan tâm chăm sóc với người kia nhưng chẳng bao giờ nói được tiếng yêu. Một người vì những hành động của người đó mà rung động, lại không dám nói lời thương.

Cũng giống như Son Seungwan và Min Yoongi. Một người lo lắng, yêu thương cho người kia nhưng vẫn không chịu nói ra lời yêu tiếng thương. Một người chỉ xem người đó như người thân mà đối xử như anh trai.

Cho đến một ngày, trời rất trong xanh nhưng giông bão lại kéo đến với bốn người cùng một lúc.

- Park Sooyoung, tuần sau tôi kết hôn!

Hoseok ngồi trên ghế Tổng giám đốc, trên tay cầm một tấm thiệp đỏ chót đưa cho Sooyoung đang đứng trước mặt. Âm thanh chua xót. Sooyoung nhận lấy tấm thiệp, lòng đau như cắt. Miệng cố gắng nở nụ cười.

- Vậy thì tôi nhất định sẽ đến chúc mừng!

Park Sooyoung dùng giọng điệu vui vẻ nhất để đáp lại. Hoseok lại tiếp tục hướng xuống tập hồ sơ trên bàn, vẫn từ tốn hỏi cô:

- Có biết tại sao tôi đặt cho em nghệ danh là Joy không?

- Là vì muốn em lúc nào cũng vui vẻ.

Hoseok lại hỏi tiếp:

- Tôi kết hôn, em vui hay buồn?

- Em vui, rất vui nữa là đằng khác.

"Đương nhiên là em buồn.."  có nên dối lòng không Park Sooyoung?

- Thật vậy sao?

- Thật..em có công việc, em xin phép đi trước ạ!

Chưa kịp đợi anh đồng ý, Sooyoung đã nhanh chóng chạy ra ngoài, cô sợ, nếu anh hỏi nữa, cô sẽ không kìm được nước mắt mất. Sooyoung hai tay run run mở tấm thiệp ra để xem tên cô gái đó.

Son Seungwan, là người chị thân thiết nhất của cô. Tại sao? Tại sao lại như thế?

Cô vừa đi vừa khóc tức tưởi. Muốn chạy đi tìm Son Seungwan nhưng để làm gì đây? Đến nói với chị ấy đừng kết hôn? Hay kêu chị ấy nhường Jung Hoseok cho cô? Hay là đến để chúc mừng chị ấy? Cô nhớ ra rồi, cô phải đi tìm Min Yoongi. 

Sooyoung lật đật đi xuống tằng ba, đến phòng tập của Min Yoongi. Vừa vào đã thấy mọi thứ trong phòng trở nên hỗn loạn, đổ bể vài thứ, còn Min Yoongi thì ngồi vô hồn nhìn vào tấm thiệp đỏ mà Seungwan mới đưa cho.

Vậy ra, Min Yoongi cũng chỉ biết ngồi đó thẫn thờ. Anh ta yêu Son Seungwan như thế còn không làm gì được thì một người con gái như cô có thể kéo Jung Hoseok về bên mình hay sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro