WenV.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Son SeungWan cảm thấy mùa hè này cô thật xui xẻo. Trời nóng bức, máy điều hòa không khí lại không chút nể mặt, nói hư liền hư. Cô tìm người đến sửa, thợ cả nói, cô tìm người đi hỏa tiễn tới đi, có lẽ sẽ sửa ngay. Vì vậy, cô đành phải mua cái mới.

Nhưng tất cả tiền mặt của Son SeungWan vẫn còn bị kẹt trong đám cổ phiếu, đừng nói tới máy điều hòa không khí, hiện giờ ngay cả thùng rác trong nhà cô cũng mua không nổi.

Nghĩ đi nghĩ lại, Son SeungWan đã hỏi đồng nghiệp xin được một cái quạt máy đã bị người ta vứt bỏ, đặt ngay đầu giường thổi cả đêm, cứ như vậy ngủ được nửa tháng.

Nửa tháng sau, giá cổ phiếu phục hồi, rốt cuộc Son SeungWan cũng có tiền mua máy mới. Ngày hôm sau điều hòa không khí chạy ro ro, Son SeungWan kích động thiếu điều đi miếu thờ cúng rượu. Nửa tháng này, cô bị quạt máy hành hạ đủ khổ rồi.

Son SeungWan đang âm thầm hưởng thụ máy điều hòa vừa mới trở lại, cảm thấy số phận đen đủi có lẽ đã tới thời kỳ kết thúc, vậy mà giám đốc lại dễ dàng đập nát ước mơ tốt đẹp của cô.

Vừa mới tới công ty, giám đốc liền gọi cô vào phòng làm việc. Cô liếc mắt một cái, trong phòng còn có thêm một tiểu bạch kiểm đẹp trai. Giám đốc nói cho cô biết, tiểu bạch kiểm này là người mới, tên gọi Kim TaeHuyng. Hiện tại những đồng nghiệp lão luyện của công ty đều đang dẫn dắt người mới, chỉ có cô là người rảnh rỗi, cho nên nhiệm vụ của cô chính là ___ dẫn dắt Kim TaeHuyng.

Mỗi ngày Kim TaeHuyng đi làm đều ăn mặc đồ hiệu, Son SeungWan cảm thấy một nhân viên quèn như anh ta mà phong cách ăn mặc lại xa xỉ như thế. Chỉ có giám đốc cực khổ phấn đấu nhiều năm mới mặt nổi âu phục Armani mà thôi.

Kim TaeHuyng rất thân thiện, câu nói đầu tiên đầy nhiệt tâm chính là "Tối nay tôi đãi, mọi người đi chơi chung nhé." Bởi vì mẫu người có tiền như anh ta ra tay hào phóng mà các đồng nghiệp đều xáp lại gần, chỉ có Son SeungWan lần nào cũng như lần nấy, bày ra bộ mặt lạnh lùng cao ngạo không có cảm xúc mà từ chối.

Sau khi Kim TaeHuyng tới công ty được một tháng thì tới ngày sinh nhật của anh ta. Anh ta tụ họp lại một nhóm vô cùng náo nhiệt, hấp ta hấp tấp mời Son SeungWan đi chung. Đúng lúc này cổ phiếu của Son SeungWan đang tuột dốc, tiền bạc trong trương mục chỉ còn lại hai chữ 'thảm hại', hoàn toàn không có tâm tình đi ăn uống. Vì vậy cô lại từ chối một cách lạnh lùng đối với lời mời của Kim TaeHuyng một lần nữa.

Đối với bộ mặt co quắp lạnh lùng cao ngạo của Son SeungWan, Kim TaeHuyng không nhẫn nhịn được, lần này phải bộc phát.

Kim TaeHuyng đập bàn hỏi: "Son SeungWan, có phải cô nhìn tôi không vừa mắt không hả?"

Son SeungWan nghĩ tới tiền của mình mới bị bốc hơi, mà toàn thân người này lại tỏa ra mùi tiền, lập tức chưng ra bộ mặt chết lặng, lạnh lùng trả lời: "Tôi nhìn tiền của anh không vừa mắt."

Kim TaeHuyng lớn tiếng: "Có tin tôi lấy tiền đập chết cô không!"

Son SeungWan lắc lắc bóp tiền: "Đập đi nè."

Kim TaeHuyng phát điên: "Bà chị, trên người bà có mùi vị con người không hả?"

Son SeungWan tháo một chân ra khỏi giày, giơ chân không lên: "Có đây, muốn ngửi không?"

Kim TaeHuyng bị chọc tức tới đau gan, thở hổn hển nửa ngày mới thốt ra được một câu mà Son SeungWan cho rằng miệng cọp gan thỏ: "Cô chờ đấy!"

Son SeungWan cho rằng đây là câu thiền ngoài miệng nhiều nhất cũng chỉ là cho hả giận mà thôi, không nghĩ tới từ ngày đó trở đi, Kim TaeHuyng thật sự cố chấp đối đầu với cô.

Bắt đầu từ sau ngày sinh nhật, Kim TaeHuyng triển khai hình thức quấy nhiễu đối với Son SeungWan. Phương thức cụ thể của anh khiến nụ cười lạnh lùng của Son SeungWan càng thêm dè bỉu ___ Mỗi ngày Kim TaeHuyng đều tìm mọi cách quấy rầy không nghỉ ngơi: "Tối nay tôi tổ chức họp mặt, cô có nể mặt tôi mà đi không hả? Cô không nể mặt tôi thì ngày nào tôi cũng tới đập kính nhà cô đấy!"

Son SeungWan nói cho anh biết: "Nhà tôi ở lầu 20, ráng luyện cho giỏi sức tay, cực khổ cho anh rồi."

Kim TaeHuyng nói: "Cô không đến, tôi bỏ thuốc vào cơm trưa của cô!"

Son SeungWan kéo ngăn tủ ra, móc một gói thuốc diệt gián loại mạnh mà công ty dùng chưa hết, ném qua cho anh: "Không cần cám ơn."

.....
Kim TaeHuyng đánh đâu thua đó, càng thua lại càng đánh, thề một ngày nào đó phải đạp nát vẻ mặt co quắp lạnh lùng của Son SeungWan ra, xách cô tới chỗ tụ họp của mình!

***
Kim TaeHuyng nhậm chức được hai tháng thì Son SeungWan nhận được một hạng mục đơn. Cô dự định lúc ra ngoài bàn chuyện chi tiết hợp đồng thì sẽ mang theo Kim TaeHuyng để anh học hỏi kinh nghiệm.

Người hợp tác mới là người Mỹ, tiếng Anh của Son SeungWan đều trả lại cho giáo sư kể từ ngày tốt nghiệp. Vì để đảm bảo hội nghị tiến hành thuận lợi, cô cố ý gọi thêm người phiên dịch của công ty tới. Ai ngờ người phiên dịch lại bị tiêu chảy, vừa mới giới thiệu nhân viên cho hai bên gặp gỡ thì đã chạy như bay vào phòng vệ sinh.

Trong đau khổ đợi chờ, Son SeungWan nhận được tin nhắn người phiên dịch gởi tới. Người phiên dịch nói cho cô biết, cậu ta hoài nghi đường ruột của mình sắp đứt ra rồi, vì quý trọng thân thể, cậu ta phải đón xe đi thẳng tới bệnh viện. Cứ như vậy, người phiên dịch bài tiết trên đường một đi không trở lại.

Đối mặt với vẻ mặt tràn đầy chất vấn của người ngoại quốc, Dương Trân chỉ biết trợn tròn mắt. Trong một loạt nghi vấn đối phương nói ra, vất vả lắm Son SeungWan mới nghe hiểu được một câu: Người phiên dịch đâu rồi? Khi nào chúng ta bắt đầu cuộc hội nghị? Trong lúc hoảng loạn, Kim TaeHuyng ở bên cạnh thọt cô: "Phục cô luôn, trong lúc này mà vẫn còn có thể bày ra cái mặt chết lặng không chút cảm xúc? Không biết phải nói là cô bình tĩnh không sợ trời sợ đất hay là mặt cô đã bị tê liệt?"

Son SeungWan ngẩn người ra, sờ sờ mặt mình, trong lòng nổi lên hai chữ: Ha ha.

Kim TaeHuyng liếc cô một cái, quay đầu nhìn về phía đám người ngoại quốc, bỗng nhiên há miệng, một tràng tiếng Anh theo giọng Mỹ lưu loát trào ra.

Son SeungWan lại ngẩn người, không nghĩ tới thời khắc mấu chốt lại được anh chàng áo vải cao sang lắm tiền ra tay giải vây.

Kim TaeHuyng và đám người Mỹ nói chuyện ríu rít trông rất vui vẻ.

Thật ra hạng mục này có chút khó khăn, lúc Son SeungWan tới đã chuẩn bị đầy đủ nhưng chỉ có thể dám chắc được 50% khả năng. Thế nhưng sau một loạt rối rít ồn ào qua đi, Kim TaeHuyng lại không hề có trở ngại đàm phán xong hạng mục này.

Son SeungWan không khỏi ngẩn ngơ một lần nữa. Cô vẫn cho rằng bên ngoài anh ta tô vàng nạm ngọc, không nghĩ tới bên mình anh ta còn mang theo cả cứt chó.

Đám người Mỹ kia ô a ngồi xuống ký hiệp hợp đồng ngay tại chỗ. Sau khi ký xong, người đại biểu bên đám người Mỹ dùng vốn liếng tiếng Trung ít ỏi liên tục tán thưởng Kim TaeHuyng.

Tiễn đi đám người ngoại quốc, Son SeungWan nhìn nhìn Kim TaeHuyng: " Anh có chút tài năng."

Kim TaeHuyng đắc ý: "Không cần thờ ơ với thông tin cá nhân của tôi như vậy. Tôi chính là du học sinh đấy!"

Son SeungWan lơ đễnh: "Tôi đều cho rằng du học sinh là loại thi không đậu tướng mạo khó coi, thi rớt đại học trong nước rồi mới chạy ra nước ngoài, không có thực lực gì cả."

Kim TaeHuyng không nắm bắt được trọng điểm, cười vui vẻ: "Nói trắng ra thì cô vẫn cảm thấy tôi nhìn rất bắt mắt phải không? Quá tuyệt vời, tôi cũng cảm thấy như vậy!"

Vẻ mặt Son SeungWan không thay đổi, cười lạnh một tiếng: "Không cảm thấy anh nhìn bắt mắt, chỉ cảm thấy anh không biết xấu hổ."

Kim TaeHuyng cảm nhận được sự tức giận bị người ta làm nhục, lập tức phản kích: "Bằng đại học của cô là mua về à? Không phải bằng Anh ngữ trong nước phải đạt tới cấp bốn mới có thể tốt nghiệp sao? Trình độ này của cô không qua được cấp một!"

Son SeungWan rất bình tĩnh: "Tờ trả lời."

Kim TaeHuyng cứng họng, anh nghĩ không ra mình bình thường ăn nói khéo léo mà tại sao nói không lại cô nàng mặt mũi co quắp này.

Anh suy nghĩ một chút, dứt khoát chơi xấu thẳng thừng: "Tôi mặc kệ, dù gì cũng đã giúp cô một lần, cô phải nể mặt tôi, tối nay đến dự họp mặt của tôi!"

Son SeungWan cười lạnh một tiếng: "Anh có phải là phần tử của công ty không vậy?

Anh làm việc cho công ty hay là làm việc cho tôi đây hả? Không phải được chút việc thì yêu cầu hồi báo, đây là không đúng. Nếu như Tổng giám đốc biết được công ty có nhân viên vô liêm sỉ như anh vậy, thì phần mộ tổ tiên cũng phải phát rầu."

Kim TaeHuyng đỏ mắt há miệng cứng lưỡi. Anh bị lời phê bình ngắn ngủi tràn đầy chính nghĩa giả dối này công kích đột ngột tới bối rối.

***
Việc Son SeungWan say mê đầu tư cổ phiếu cũng như thường xuyên thua tiền rất nhanh bị Kim TaeHuyng phát hiện. Nhìn thấy Son SeungWan ra tay không thương tiếc điền vào mấy số hiệu trên cổ phiếu tính nhập vào, Kim TaeHuyng không thể nhịn được nữa mà đưa tay ngăn cô lại.

"Đừng mua cái này, nhất định sẽ hạ giá!"

Son SeungWan không tin, nhìn cũng không thèm nhìn anh, tự cao tự đại hoàn thành mua bán.

Kim TaeHuyng thở dài: "Người phụ nữ này, cô xuống tay với mình quá độc ác!"

Chiều đến, cổ phiếu Son SeungWan vừa mua hạ giá hết đường cứu chữa.

Kim TaeHuyng hả hê, lắc lư trước mặt cô: "Đã nói sớm với cô rồi, nhất định không chịu nghe. Nếu như nghe lời tôi mua cổ phần công ty ** và công thương nghiệp **, không chừng bây giờ đã lật người từ nông dân trở thành phú bà rồi!"

Son SeungWan không nói câu nào, chỉ là đơn giản quăng một xấp văn kiện đập vào mặt Kim TaeHuyng.

Hai ngày sau, Kim TaeHuyng đi nhà cầu trở lại, ngoài ý muốn nhìn thấy Son SeungWan đang đập đầu lên bàn. Anh kiễng chân đi tới hỏi: "Vì ai mà đập đầu, không đau hả?"

Son SeungWan dập đầu lên bàn, ót hướng lên trên, ngón tay chỉ chỉ lên màn hình máy vi tính. Phía trên hiện lên rõ ràng hai cổ phiếu Kim TaeHuyng đề cử giống như ăn phải thuốc nổ tăng giá như điên.

Kim TaeHuyng vô cùng đắc ý: "Tôi đã nói rồi mà!" Dừng lại một chút, nhìn Son SeungWan,

"Cô rầu như vậy là bởi vì không mua? Đáng đời, ai bảo không tin tôi!"

Son SeungWan ngẩn phắt đầu lên, nhìn chằm chằm Kim TaeHuyng: "Đề cử cho tôi hai cái, mau lên."

Kim TaeHuyng bị ánh mắt sắc bén ác nghiệt của cô nhìn chằm chằm tới mức tim đập loạn xạ, lùi về phía sau một bước: "Đề cử cũng được, nhưng có điều kiện! Cô, cô cười với tôi một cái!"

Son SeungWan nhìn anh, cố gắng phát huy hết sức gương mặt không cảm xúc của mình: "Tôi đi sửa sắc đẹp không thành công, mặt tê liệt, cười không được."

Kim TaeHuyng ngẩn người ra, cẩn thẩn nhìn mặt cô thăm dò băn khoăn: "Bộ dạng của cô nhìn không giống như sửa sắc đẹp không thành công, không xấu xí, hoàn toàn không có dấu vết đã trải qua dao kéo!"

Son SeungWan hừ lạnh một tiếng: "Nếu không thất bại thì tôi nhất định nhìn không thua gì Phạm Băng Băng, vai Võ Tắc Thiên nhất định tìm tôi diễn."

Kim TaeHuyng cười gằn: "Đã nhìn ra, khoác lác không cần nộp thuế! Như vậy đi, nếu như bây giờ cô không muốn cười cũng không sao. Nhưng nếu cô kiếm được tiền rồi thì phải cho tôi mặt mũi, chấp nhận lời mời tham gia tụ họp của tôi!"

Dương đảo cặp mắt, nói một tiếng "Được."

Kim TaeHuyng đề cử hai cổ phiếu cho cô.

Hai tuần lễ sau, vì hai cổ phiếu này mà Son SeungWan thật sự lật người trở thành 'nông nô hát mừng'.* (* Những năm 1958, 1959, nông nô được giải phóng, đảng dân chủ có mấy bài hát tuyên dương sự kiện này)

So với Son SeungWan kiếm được tiền từ cổ phiếu, Kim TaeHuyng còn có vẻ cao hứng hơn. Từ nhà cầu ra, anh không thể chờ đợi mà chặn Son SeungWan lại, đè cô vào một góc, không kiềm chế được được sự kích thích, nói: "Để ăn mừng cô kiếm được tiền, tôi quyết định tối nay tổ chức buổi họp mặt, cô phải giữ lời hứa, nhất định!"

Son SeungWan quay đầu nhìn tên du học sinh có tiền không biết mắc cỡ, nhe răng ra: "Tôi xài nặng tay, nhớ mang thêm tiền."

Kim TaeHuyng nói không thành vấn đề, sau đó bối rối nhìn Son SeungWan bị mình ép lên tường, có chút không hiểu: "Cô bị một người đẹp trai tầm cỡ như tôi đè lên tường mà tại sao mặt mày không có chút phản ứng vậy? Thật ra cô không có chút nữ tính nào không? Chẳng lẽ tôi phải ra chiêu Đại Sát, ôm 'công chúa' cô sao" ?

Vẻ mặt Son SeungWan vẫn chết lặng tê liệt như cũ, nhìn anh: "Lý thiếu gia, bài thi ngữ văn tiểu học của anh là tiểu thuyết ngôn tình hả?" Nói xong, cô gạt tay Kim TaeHuyng ra, đi trở về phòng làm việc.

Kim TaeHuyng đứng im một chỗ, nhe răng trợn mắt xoa cánh tay, tay nhóc quỷ này khỏe thật...
***
Họp mặt buổi tối ở quán Karaoke, trừ Son SeungWan ra, những người khác tham dự đều là bạn của Kim TaeHuyng. Đương nhiên, tất cả bọn họ đều là đám anh em cậu ấm cô chiêu. Trong đám anh em này có một người nghi ngờ bị chứng ADHD* (*chứng đa động, không thể tập trung, thường xảy ra trên người các em nhỏ), mới vừa vào cửa đã lộc cộc nhảy tới bên người Kim TaeHuyng, vừa dùng cùi chỏ chọt lên người vừa nháy mắt ra hiệu, cười cười một cách gian xảo: "Gần đây khẩu vị của đàn anh trở nên phong phú nha, ngọt ngào anh không chơi, quay đầu dán mặt vào cái mông đít lạnh ngắt vậy nè."

Kim TaeHuyng còn chưa kịp lên tiếng giáo dục người anh em một tiếng 'Cút sang một bên' thì phát hiện người bên cạnh 'vèo' một cái biến mất. Quay đầu lại, anh đã nhìn thấy người anh em đang bị Son SeungWan bóp cổ, đè lên lưng ghế sa lon. Dưới ánh đèn mờ ảo trong phòng bao, gương mặt lạnh lùng tê liệt của cô thoạt nhìn giống như Hắc Quả Phụ (*Black Widow: phụ nữ nguy hiểm, ác độc) kinh dị.

Son SeungWan siết chặt cổ người anh em, lạnh lùng hỏi: "Anh vừa mới nói ai là cái mông hả?"

Người anh em ngây người ra, Kim TaeHuyng và những người khác cũng không tự chủ được mà rụt cổ lại cùng một lúc.

Son SeungWan tiện tay bưng một ly rượu từ trên bàn, kề sát cửa miệng người anh em.

Cổ tay vừa giơ lên, dốc hết một ly rượu vào miệng người anh em không còn giọt nào. Người anh em vừa uất ức vừa đau khổ giãy giụa ho khan.

Kim TaeHuyng và những người khác đứng xung quanh nhìn thấy không nhịn được mà đưa tay ôm cổ của mình bảo vệ.

Son SeungWan đặt ly rượu trống rỗng lên bàn, thuận tay lấy thêm một ly đầy khác, giọng nói đều đều hỏi: "Biết sai chưa?"

Người anh em hoảng sợ nhìn ly rượu đầy trên tay cô, đang ho lại càng ho nhiều hơn, bộ dạng uất ức giống như sắp khóc: "Biết sai biết sai, em biết sai rồi! Chị xinh đẹp tha cho em đi!"

Son SeungWan nheo mắt lại: "Anh bao nhiêu tuổi rồi?"

Người anh em rụt rè: "Bằng.. bằng tuổi với TaeTae..."

Son SeungWan siết chặt lại cổ anh chàng: "Vậy còn giả đò non nớt gọi tôi là chị?"

Người anh em gào khóc một tiếng, Kim TaeHuyng và những người khác nín thở.

Người anh em thở không ra: "Em gái ngoan, là anh sai rồi, có được không!?"

Son SeungWan hài lòng đặt ly rượu xuống, buông lỏng tay, làm như chẳng xảy ra chuyện gì, ngồi trở lại vị trí cũ, thản nhiên tiếp tục chơi điện thoại di động. Từ đầu tới cuối, vẻ mặt của cô không chút biểu cảm, bình tĩnh giống như người máy không tim không phổi. Khán giả vây quanh nhìn thấy như vậy cũng khỏi sáng mắt.

Người anh em xoa xoa cổ, chạy đến bên cạnh Kim TaeHuyng uất ức khóc lóc kể lể: "Cậu mang loại yêu quái gì tới thế hả?!"

Kim TaeHuyng bị hỏi một đằng trả lời một nẻo: "Đây là lần đầu tiên tôi thấy cậu bị một người phụ nữ áp bức đến nổi không thể phản kháng!"

Người anh em ngước cổ lên cho Kim TaeHuyng nhìn thấy vết đỏ: "Nhìn đi! Nhìn thấy không? Sức tay của bà chị thấy sợ luôn! Còn phản kháng hả, làm gì có cơ hội, không siết chết tôi là vì tôi mạng lớn, lúc đổ rượu vào miệng tôi còn biết nới lỏng tay một chút nữa đấy! TaeTae, người phụ nữ này thật đáng sợ!"

Kim TaeHuyng chịu không nổi bộ dạng pê đê của anh ta, gạt anh ta ra một cách ghét bỏ: "Rốt cuộc tôi biết làm sao khắc chế được cậu rồi! Sau này tôi cũng sẽ dùng chiêu này đối phó cậu!"

Người anh em nói như đinh đóng cột: "Không! Cậu sẽ làm không được, sức của cậu không mạnh bằng cô ta!"

Kim TaeHuyng cảm giác mất mặt gấp bội: "Má nó!"

Người anh em chém thêm một câu: "Cậu chỉ là ChanYeol kiểm lăn lộn kiếm tiền, cô ta mới thật sự là đàn ông chân chính!"

Kim TaeHuyng đá một cú lên chân người anh em: "Cút! Cậu mù hả? Rõ ràng tôi chính là dựa vào khuôn mặt này để kiếm tiền!"

Nhưng có một điều kỳ quái chính là, mặc dù mới bắt đầu, Son SeungWan dùng bạo lực đối đãi với người anh em, nhưng về sau không hiểu sao người anh em này cứ nhất định xáp tới bên cạnh Son SeungWan.

Sau khi Kim TaeHuyng phát hiện có gì đó không đúng, liền kéo cổ cậu ta lại, đè cậu ta trên ghế sa lon: "Cậu có bệnh à? Làm gì đeo dính bên người Son SeungWan vậy?"

Khuôn mặt người anh em phơi phới, trả lời: "Cứ xem như tôi mắc phải hội chứng Stockholm* vì tình cảnh lúc nãy đi!"( *Hội chứng Stockholm: cảm giác tin tưởng và yêu thương của nạn nhân bị bắt cóc (hay bị giữ làm con tin) đối với người bắt cóc mình.)

Kim TaeHuyng khinh bỉ: "Da mặt cậu thật dày!"

Người anh em làm ngơ, tiếp tục nhốn nháo: "Khó trách cậu yêu mông đít lạnh lùng này. Cậu có thấy kỳ quái hay không, hiện giờ tôi cũng cảm thấy, người chị mông đít lạnh lùng này thật thú vị, hấp dẫn chết người mất thôi!"

Kim TaeHuyng không chút do dự, ném người anh em ra khỏi phòng bao: "Bỉ ổi, cút mau!"

Từ đó về sau, Kim TaeHuyng giấu kín Son SeungWan bưng bít, không bao giờ nói mang cô tới mấy chỗ tụ họp như thế này nữa.

***
Bình thường, chỉ khi nào đến giờ chơi cổ phiếu, Son SeungWan mới đối xử với Kim TaeHuyng tốt hơn một chút. Những lúc khác đều nói năng lạnh lùng với anh, lời nói độc ác xuyên tim. Nhịn một hồi, hiện giờ Kim TaeHuyng chịu không nổi sự ưu đãi mà mỗi khi muốn lợi dụng thì cô mới phát ra, anh quyết định vùng lên phản kháng.

Kim TaeHuyng nói với Son SeungWan: "Nếu như cô muốn tôi tiếp tục đề cử những cổ phiếu tốt cho cô, cô cần phải dịu dàng hiền thục nói chuyện với tôi mọi lúc mọi nơi, nếu không tôi sẽ cắt đứt con đường phát tài của cô!"

Son SeungWan liếc nhìn anh: "Vậy thì tôi sẽ hạ thuốc gián trong cơm trưa của anh."

Kim TaeHuyng thở hổn hển: "Tôi cho cô biết, bộ dạng trang Blạnh lùng cao ngạo này của cô là bệnh đó! Là bệnh! Cô có bệnh!"

Son SeungWan thản nhiên như không, giọng nói đều đều lạnh nhạt: "Vậy anh cho tôi thuốc đi, để tôi sớm hết bệnh, ngày ngày cười ngây ngốc với anh."

Kim TaeHuyng hít sâu vào một hơi: "Có phải lúc còn nhỏ cô bị kích thích chuyện gì không vậy?"

Son SeungWan ngoắc ngoắc ngón tay: "No..." Bộ dạng 'anh càng tức giận tôi càng không xem ra gì' của cô khiến thiếu chút nữa Kim TaeHuyng giậm chân tại chỗ.

"Vậy thì tại sao cô lại bày ra bộ dạng lạnh lùng méo mó này?"

Son SeungWan bứt bứt tóc: "Anh không hiểu tôi, tôi đã nói tôi bị như vậy không phải là vì kích thích lúc còn bé, mà là sau này lớn lên mới bị."

Kim TaeHuyng ngẩn người ra, tiêu hóa tin tức này.

"Bị kích thích gì?" Nửa ngày sau anh mới hỏi được một câu.

Son SeungWan nhìn chằm chằm Kim TaeHuyng, cho đến khi anh gần như ngừng thở chờ đợi câu trả lời thì Son SeungWan mới mở miệng: "Bỏ đi, chả thân với anh, cần gì phải nói."

Kim TaeHuyng lập tức lật bàn: "Son SeungWan, mặt cô tê liệt! Đây là cô đùa giỡn tôi một cách trắng trợn!"

Giọng nói của anh dẫn tới ánh mắt mập mờ muôn màu muôn sắc từ các bạn đồng nghiệp.

Son SeungWan thở dài, rút một sấp tài liệu từ trên bàn ra, không quay đầu lại, vung tay lên, đập kẹp tập lên mặt Kim TaeHuyng. Mấy ngày sau sự kiện này, Son SeungWan cảm thấy không khí trong công ty có chút là lạ, mà người khởi xướng chính là Kim TaeHuyng.

Vì vậy vào một buổi sáng đẹp trời, Kim TaeHuyng vừa mới bước chân vào cửYoon thì đã bị cô kéo một mạch tới góc tường không có nhiều người qua lại. Kim TaeHuyng xách theo một túi đồ lớn, không biết chuyện gì xảy ra, hỏi: "Cô muốn gì đây? Muốn đè tường tôi hả?"

Son SeungWan siết cổ anh lại, tố giác anh: "Không, tôi muốn chính là bóp chết anh.

Nghe nói anh đi khắp nơi hỏi thăm tôi bị kích thích chuyện gì trước đây?"

Kim TaeHuyng cười hì hì: "Đây chính là đoán trúng bệnh dùng đúng thuốc cho cô đấy!"

Son SeungWan nheo nheo mắt: "Có kết luận gì?"

Kim TaeHuyng nháy nháy mắt: "Mọi người đều nói có thể cô bị chứng liệt mặt. Vì vậy tôi nhờ người khắp mọi nơi mang đủ loại thuốc liệt mặt về cho cô, cô thử từng cái một đi..." Kim TaeHuyng vừa nói vừa run rẩy mở túi lớn trong tay ra, Son SeungWan nhìn thấy bên trong thật sự có đủ các loại thuốc.

Cô nhịn không được, khóe miệng khẽ cong lên, 'ha' một chút. Chỉ là rất nhanh sau đó cô lại khôi phục vẻ mặt không có cảm giác. Lúc cô ngẩng đầu lên lại, nhìn thấy Kim TaeHuyng đang nhìn mình ngây ngốc.

"Nhìn cái gì? Trúng tà hả?"

Kim TaeHuyng kích động ném túi lớn sang một bên, nắm bả vai của cô: "Mẹ nó! Thì ra cô cũng biết cười! Cười lên còn rất..." Anh nuốt nước miếng, "Đẹp!"

***
Kể từ khi nhìn thấy khóe miệng cong cong của Son SeungWan, Kim TaeHuyng giống như con ruồi con, cả ngày bu chung quanh cô, "Nhất định tôi phải chứng minh với người đời, cô biết cười!" Đây chính là tiếng nói kiên quyết tự đáy lòng của anh.

Gần đây, Son SeungWan bị cao thủ mai mối số một ở quê nhà là mẹ Kim làm cho phiền chết đi được, không còn tâm tình để ý Kim TaeHuyng ăn no rửng mở nữa. Ngày nào mẹ cũng gọi điện thoại thúc giục cô hẹn hò, thậm chí bà còn vận động các thế lực từ xa, trực tiếp an bài mai mối cho cô. Buổi sáng, chân trước vừa mới bước vào phòng làm việc, chân sau đã chạy tới cuộc Call hẹn hò đoạt mệnh.

Giọng nói của mẹ Kim trong điện thoại thật lớn, Kim TaeHuyng bên cạnh chống tai lên nghe rõ mồm một, "Rốt cuộc tối nay con có đi xem mắt hay không?!"

Son SeungWan rất bình tĩnh: "Không đi."

Mẹ Kim nói như hét vào trong máy: "Con ngu thế! Tại sao lại cứng đầu như vậy! Thằng khỉ đó đối xử với con như vậy, chẳng lẽ con còn muốn đợi nó trở về?"

Son SeungWan ôm trán: "Không biết mẹ đang nói cái gì."

Mẹ Kim vung ra chiêu cuối: "Nếu tối nay con không đi xem mắt, ngày mai mẹ mua vé máy bay tới chỗ con!"

Tay Son SeungWan đang ôm trán run lên: "Được rồi, con đi."

Cúp máy, vừa quay đầu lại, Son SeungWan nhìn thấy Kim TaeHuyng đang lặng lẽ nhìn cô.

Trên mặt của anh hiện rõ vẻ mặt rất đáng đánh đòn.

"Thì ra chuyện kích thích của cô là bị tổn thương."

Khóe miệng Son SeungWan co rút: "Anh thật sự là một bà Tám."

Kim TaeHuyng ngoắc ngoắc ngón tay: "No no no, tôi là đàn ông, cho nên cô phải gọi tôi là ông Tám!"

Son SeungWan nhịn không được, quay đầu đi.

Tối đến, Son SeungWan bất đắc dĩ chạy tới chỗ xem mắt. Người đàn ông xem mắt là con trai của hàng xóm của em họ của cô Hai của bạn đồng nghiệp của mẹ Kim.

Anh ta vừa mở miệng, Son SeungWan liền ngửi được mùi vị 'ung thư nam thẳng'lâu ngày tỏa ra trên người anh ta, mỗi một câu nói đều bao hàm ý nghĩa sâu xa nam quyền là trên hết.

Son SeungWan một mực miệng lưỡi ác độc, mỗi lần anh chàng xem mắt phát biểu quan điểm nào đó, cô đều có thể choảng lại một cách sít sao. Anh chàng xem mắt bị choảng tới không thể nhịn được nữa bộc phát, phát biểu một cách khó nghe: "Lúc người ta giới thiệu tôi còn cảm thấy kỳ lạ, điều kiện của cô không tệ, tại sao lại vẫn còn độc thân? Hiện giờ xem như tôi đã hiểu rõ, cô cứ làm một cô bé chanh chua phát biểu những lời không rõ đạo lý như vậy thì rất khó có thể gả ra ngoài! Tôi nhìn ra cô có tìm một người thua kém hoặc điều kiện trong nhà không tốt, chưa chắc gì người ta chịu cưới cô!"

Son SeungWan đặt ly trà xuống, ngẩn đầu lên, còn chưa kịp há miệng, thì có một người sáp tới dính chặt bên người. Cô định thần nhìn lại, lại là Kim TaeHuyng.

Kim TaeHuyng ném chiếc chìa khóa xe Cayenne lên bàn, đặt cái bóp Hermes đang cầm trên tay xuống, tay giơ lên đáp xuống vai Son SeungWan, cũng vừa đúng lúc, đồng hồ Patek Phillippe trên cổ tay lộ ra.

Kim TaeHuyng quăng ánh mắt quyến rũ về phía Son SeungWan: "Em yêu, không phải chỉ lớn tiếng vài ba câu thôi sao, em lại chạy tới đây xem mắt. Em muốn hành hạ chết anh sao, tiểu yêu tinh!"

Son SeungWan liếc mắt nhìn cổ tay áo của Kim TaeHuyng, sau đó giơ tay lên gạt cánh tay Kim TaeHuyng rơi xuống bàn. Thật đúng lúc, khuy măng sét Hoàng Yến* (*Khuy măng sét do Jacob&Co. sản xuất, một trong những khuy măng set mắc nhất thế giới các nàng ạ) trên cổ tay áo của Kim TaeHuyng cũng lộ ra...

Kim TaeHuyng nhìn cánh tay vừa bị Son SeungWan hất ra, có chút không xác định cô có phối hợp với mình hay không. Cho đến khi Son SeungWan mở miệng, thiếu chút nữa anh đã thốt lên lời trầm trồ khen ngợi cô nhập vai quá nhanh.

"Đã nói em không cần Thẻ Đen* (*Thẻ tín dụng màu đen, đồng nghĩa với không giới hạn nha các nàng) của anh, anh không nên đưa cho em. Em không muốn làm chuyện mình không muốn làm, anh cứ ép em như vậy, em chỉ đành ra ngoài tìm một đối tượng không ép em nhận Thẻ Đen để xem mắt thôi."

Trán của anh chàng xem mắt ngồi đối diện rịn mồ hôi.

Kim TaeHuyng cầm bóp tiền từ trên bàn lên, rút ra một tấm Thẻ Đen, ném lên bàn: "Nếu như em thật sự yêu anh, em nhận nó ngay lập tức cho anh! Em chỉ cần nhận nó, muốn anh quỳ xuống anh cũng chịu!" Anh nhập vai hèn hạ giống y như thật, thiếu chút nữa Son SeungWan phá hỏng công sức rồi. Còn anh chàng xem mắt ngồi trước mặt cô nhịn hết nổi, tức giận đập bàn chỉ Son SeungWan, 'cô cô cô' một hồi rồi mới bật ra được một tràng: "Cô phù phiếm như vậy, chờ tôi về méc mẹ cô cho cô biết!" Anh ta nói xong đứng dậy bỏ đi.

Son SeungWan nhìn theo bóng lưng của anh ta, cảm giác mình có duyên gặp được đóa hoa tuyệt thế của nhân gian.

***
Son SeungWan chợt quay đầu lại hỏi Kim TaeHuyng: "Tại sao anh lại ở đây?"

Kim TaeHuyng ấp úng: "Muốn ăn gì đó thôi..."

Son SeungWan đẩy đẩy chìa khóa xe: "Đạo cụ rất đầy đủ."

Kim TaeHuyng nói một cách yếu ớt: "Tôi mượn tạm của người anh em."

Son SeungWan 'à' một tiếng: "Người anh em của anh rất có tiền nghen, nếu biết sớm tôi đã không bóp cổ anh ta rồi."

Kim TaeHuyng nhíu mày: "Em muốn lắm sao?"

Son SeungWan nói: "Câu chồng Kim Quy mà."

Kim TaeHuyng nắm cánh tay cô bắt đầu lắc lắc: "Đừng câu cậu ta, em câu tôi đi! Tôi cũng có tiền, xe của tôi còn ngầu hơn cả xe này!"

Son SeungWan cười ha hả: "Đừng nổ quá mà."

Vẻ mặt Kim TaeHuyng chân thành: "Thật thật, tôi cũng có tiền. Cha tôi là Kim HuynBin đó!"

Thiếu chút nữa Son SeungWan phun ra: "Anh nói Tổng giám đốc là cha của anh? Ừ, anh làm việc ở công ty chúng tôi, nên Kim HuynBin trở thành cha anh à? Cũng đúng, cơm áo cha mẹ mà. Chỉ là nếu cứ nói như vậy, anh đổi chỗ làm sang công ty khác, Tổng giám đốc công ty đó cũng là cha của anh sao?"

Kim TaeHuyng tức giận: "Em không được sỉ nhục cha tôi!"

Son SeungWan ra vẻ không hiểu: "Tôi đâu có sỉ nhục cha anh đâu. Rõ ràng là tôi đang sỉ nhục anh mà!"

Kim TaeHuyng tức giận cầm chìa khóa xe lên: "Tôi mà đưa em về nhà thì tôi chính là heo!"

Kết quả, heo Kim TaeHuyng lái xe đưa Son SeungWan về nhà.

Son SeungWan vừa mới xuống xe thì nhận được điện thoại của mẹ Kim. Ở đầu bên kia, mẹ Kim mắng Son SeungWan như tát nước: "Cái con hại nhà, con không muốn đi xem mắt cũng được đi, tại sao phải tìm đàn ông như vậy chọc tức con người ta hả! Con muốn tức chết mẹ sao..."

Son SeungWan cầm điện thoại đinh tai nhức có dời xa lỗ tai một chút. Một cánh tay từ phía sau chồm tới, giựt đi điện thoại.

Son SeungWan giật mình: "Anh muốn làm gì?"

Kim TaeHuyng ra hiệu 'Suỵt' với cô xong, chào một tiếng ngọt như đường vào trong loa: "Chào dì!". Giọng nói chói tai như dao găm lập tức biến mất... Mấy phút sau, Kim TaeHuyng thành công dụ ngọt mẹ Kim đến vô cùng cao hứng ngoan ngoãn. Trước khi cúp điện thoại, mẹ Kim còn niềm nở hỏi cho bằng được tài khoản Kakaotalk của anh.

Sau khi thêm vào Kakaotalk, Kim TaeHuyng kéo Son SeungWan tới trước xe chụp một tấm selfie. Son SeungWan hỏi: "Anh làm gì vậy?"

Kim TaeHuyng đắc ý nói: "Mẹ Kim muốn nhìn xem chúng ta có xứng đôi hay không!"

Son SeungWan không ngăn được một chuỗi cười lạnh.

Chỉ chốc lát sau, điện thoại di động của cô 'Đinh' lên một tiếng. Cô kinh ngạc phát hiện mẹ cô nhắn tin cho mình lẫn Kim TaeHuyng trong cùng một nhóm: "Ối trời, không cẩn thận nhìn thấy xe con rể của mẹ, thật không tệ! TaeTae, đối xử tốt với WanWan nhé!"

Son SeungWan ôm trán, nói với Kim TaeHuyng: "Được rồi anh thắng! Chúc mừng anh chiến thắng phụ nữ già nua thấy tiền sáng mắt!"

Kim TaeHuyng cười nham hiểm: "Tôi không tin khuôn mặt nóng bỏng của tôi dán không dính cái mông lạnh lùng của em!"

Ngày hôm sau đi làm, hai mắt Kim TaeHuyng đỏ bừng. Son SeungWan liếc anh một cái, hỏi: "Anh không sao chứ?"

Kim TaeHuyng còn chưa kịp cảm động, Son SeungWan đã lành lạnh quăng ra nửa câu sau: "Nếu như bị bệnh đau mắt đỏ thì đừng đi làm, cẩn thận lây bệnh tôi."

Kim TaeHuyng thở phì ra một cái bằng đường mũi: "Em là một động vật máu lạnh không có lương tâm!"

Son SeungWan chả thèm quan tâm: "Trừ không có lương tâm ra, tôi còn không có mặt mũi, không có lớp vỏ bên ngoài, làm sao có thể làm phiền anh đây?"

Kim TaeHuyng bị cô chọc tới mức nổi khùng, đang ra sức tức giận thì đột nhiên trên mặt lại giống như bị cái gì đập trúng, thì ra là miếng bịt mắt xông hơido Son SeungWan ném sang. Nhất thời Kim TaeHuyng hết giận, nở ruột nở gan.

Cất đi miếng bịt mắt xông hơi, Kim TaeHuyng run rẩy tiến lại gần giống như tên trộm, nói với Son SeungWan: "Tôi đã biết rồi!"

Son SeungWan lạnh mặt liếc xéo anh: "Anh biết cái gì?"

Kim TaeHuyng nháy mắt ra hiệu: "Thì là em, chuyện bị tổn thương, là chuyện gì đó!"

Son SeungWan nhìn anh: "Mẹ tôi nói với anh?"

Kim TaeHuyng gật đầu lia lịa.

Son SeungWan đỡ trán: "Đúng là bà già nhiều chuyện!" Cô cầm điện thoại mở ra trang bạn bè Kakaotalk, nhìn thấy selfie của mẹ Kim sau nửa đêm hôm qua gởi lên.

Trong hình, hai con mắt bà đỏ bừng, nội dung dòng chữ kèm theo phía dưới chính là: "Trò chuyện cả đêm với con rể tương lai, thiệt là vui, mắt đỏ ngầu cũng đáng!"

Son SeungWan bỏ điện thoại xuống, bắt đầu dập đầu lên bàn.

Ở bên cạnh, Kim TaeHuyng hỏi cô: "Em sao vậy?"

Son SeungWan vừa dập đầu vừa nói: "Mẹ tôi hết thuốc chữa, hết thuốc chữa rồi!"

Kim TaeHuyng ngăn cản động tác tự hành hạ mình của cô: "Mẹ em nói với anh, từ khi người đàn ông kia ra khỏi nước bỏ lại em, em giống như bị liệt mặt, không vui vẻ cười nói nữa!"

Son SeungWan dùng ánh mắt chết lặng nhìn anh, hỏi: "Mẹ tôi có nói người đàn ông kia ra khỏi nước bao lâu rồi không?"

Kim TaeHuyng lắc đầu: "Không nói. Tôi đoán ra, với trạng thái này của em, chắc cũng phải một hai năm rồi!"

Son SeungWan bật cười ha hả: "Tôi nói cho anh biết, anh ta chỉ mới đi được ba tháng thôi."

Kim TaeHuyng khiếp sợ: "Vậy là em bị bệnh nghiêm trọng nghen. Mặt này giống như bị tê liệt đã nhiều năm rồi!"

Son SeungWan khoát tay ngăn lại: "Dẹp, không thèm nghe anh nói nữa."

Kim TaeHuyng kéo cô lại, mắt nhấp nháy blingbling: "Không bằng để tôi giúp em trị bệnh nhé!"

Son SeungWan nheo mắt liếc xéo anh: "Trị như thế nào, xoa bóp mặt tôi à?"

Kim TaeHuyng mở to mắt lấp lánh: "Không! Tôi làm người yêu em nhé, để trị khỏi vết thương tình của em!"

Son SeungWan nhìn anh một cái, quay đầu tiếp tục dập đầu lên bàn.

***
Lúc nghỉ trưa, Son SeungWan đang ngủ mơ màng, quầy tiếp tân của cao ốc gọi điện thoại tới nói cho cô biết, có người tìm cô. Cô mang theo vẻ mặt oán hận đi xuống lầu, không phát hiện có cái đuôi đang đi theo sau mình. Xuống tới lầu dưới, cô nhìn thấy người đang tìm mình chính là Ha SungWoo, người yêu cũ của cô.

Ha SungWoo vừa nhìn thấy cô, lập tức tiến lên đón, trên mặt đầy vẻ kích động: "WanWan!"

Mặt mày Son SeungWan không thay đổi, hỏi: "Không phải anh đang ở nước ngoài sao?"

Ha SungWoo nhìn cô nồng nàn: "Trở về nước làm một chút chuyện, thuận tiện tới thăm em luôn. Anh... vẫn có chút không nỡ lòng bỏ em được!"

Son SeungWan khiêm tốn cười ha hả hai tiếng: "Đừng, em không thể làm trể nải anh."

Ha SungWoo thay đổi giọng nói: "Em không thể vì anh mà học thuộc tiếng Anh để xuất ngoại chung với anh sao?

Son SeungWan nói như đinh đóng cột: "Sau khi tốt nghiệp, người nào bảo em học tiếng Anh thì người đó chính là kẻ thù của em."

Ha SungWoo đau khổ: "Chẳng lẽ trong lòng em, anh sánh không bằng 26 mẫu chữ cái sao?"
Son SeungWan vỗ vỗ vai trấn an anh ta: "Mới vừa qua lại hơn hai tháng thôi mà, có thể có bao nhiêu tình cảm, anh nói có đúng không?"

Bộ dạng Ha SungWoo giống như sắp phát khóc: "Son SeungWan, em thật nhẫn tâm. Hai tháng ngắn thì có ngắn, tốt xấu gì cũng là tình cảm. Nhưng tại sao bây giờ con người em thay đổi như một người khác thế, từ đầu tới cuối chả có chút biểu cảm nào. Em thật quá lạnh lùng vô tình!"

Son SeungWan nhăn mặt cau mày: "Ha SungWoo ngoan, đừng lộn xộn nữa, công ty đầy người, ai cũng đang nhìn đấy. Trở về đi rồi em giới thiệu nhỏ bạn thân ở nước ngoài cho anh. Cô ấy giỏi giang hơn em, mặt mày biểu cảm phong phú hơn em, khẳng định anh sẽ thích."

Ha SungWoo uất ức: "Vậy em cười với anh một cái đi rồi anh sẽ đi!"

Son SeungWan giương mắt đực mặt ra nhìn anh: "... Xin lỗi, em cười không được."

Ha SungWoo thất vọng, vành mắt ửng đỏ: "Hai tháng yêu nhau, ba tháng cách biệt cũng không đổi được một nụ cười của em. Son SeungWan, em thật sự là một người lòng dạ sắt đá!" Ha SungWoo nói xong xoay người bỏ đi.

Kim TaeHuyng thò người ra từ đằng sau cột trụ bên cạnh, bộ dạng giống như vừa gặp quỷ.

Son SeungWan liếc nhìn anh: "Anh tới đây khi nào? Khi không nhìn tôi như vậy?"

Kim TaeHuyng nuốt ực nước miếng: "Tôi cứ nghĩ rằng em vì thất tình mới không thể cười. Bây giờ tôi mới biết được thì ra em đâu có yêu người bạn trai cũ này đâu..."

Son SeungWan hừ một tiếng: "Tôi đã nói những lời kia của bà già nhà tôi không đáng tin cậy, không phải là anh chưa từng nghe qua."

Đột nhiên Kim TaeHuyng vọt tới trước mặt Son SeungWan, nắm chặt bả vai của cô: "Em nói cho tôi biết, rốt cuộc vì sao em nhất định không chịu cười!"

Son SeungWan nhe răng: "Buông tay ra cho tôi! Nếu không bả vai sẽ bị anh bóp nát! Tôi bị gió quạt máy thổi liệt mặt, được không!"

Kim TaeHuyng ngây người ra! Anh chưa bao giờ nghĩ tới, lý do là vì nguyên nhân này...

***
Thời gian gần đây Kim TaeHuyng đột nhiên trở nên rất u buồn. Anh lôi kéo cằn nhằn Son SeungWan liên miên: "Son SeungWan không phải em vẫn châm cứu thường xuyên sao? Mặt tê liệt của em chừng nào mới khỏi đây? Nếu không tôi dẫn em đi gặp bác sĩ một lần nữa. Tổ tiên ông ta chính là cái loại ngự y cung đình gì đó!"

Son SeungWan hỏi: "Tại sao so với tôi anh còn gấp gáp hơn vậy?"

Ánh mắt Kim TaeHuyng lóe lên lấp lánh: "Muốn nhìn em cười!"

Son SeungWan lầm bầm: "Tôi cười hay không quan trọng vậy sao?"

Kim TaeHuyng siết nắm tay: "Có! Em cười lên rất đẹp! Tôi nhìn xong tâm tình rất vui vẻ!"

Son SeungWan trả lời ngay lập tức: "Tôi quyết định không làm trị liệu nữa, nếu như có thể khiến anh mất hứng trường kỳ như lời anh nói."

Kim TaeHuyng tốn hơi thừa lời tức giận với cô.

Hai ngày sau, Kim TaeHuyng đổi loại phương thức, tiếp tục dụ dỗ Son SeungWan không ngừng: "Em theo tôi tích cực đi tìm bác sĩ danh tiếng trị liệu, tôi sẽ đề cử mấy loại cổ phiếu lớn kiếm tiền cho em!"

Son SeungWan nhìn cũng không thèm nhìn anh: "Cám ơn, không cần, gần đây tôi kiếm đủ tiền rồi."

Kim TaeHuyng lại tốn hơi thừa lời tức giận với cô.

Lại hai ngày nữa, mặt mày Kim TaeHuyng ủ dột theo sát gót chân Son SeungWan: "Son SeungWan à, em nên biết trân trọng cuộc sống này, đi với tôi tới chỗ trị liệu đi. Tôi sắp bị điều đi rồi!"

Son SeungWan vỗ tay: "Đi mạnh giỏi, không tiễn."

Kim TaeHuyng giận đến nổi bạnh quai hàm: "Em thật sự đối xử với tôi tệ bạc như vậy phải không?!"

Son SeungWan nheo mắt nhìn anh: "Nếu không thì tôi phải đối với anh như thế nào?"

Kim TaeHuyng vỗ bàn: "Em thật không thể đối xử với tôi như cái loại người yêu gì đó hay sao?!"

Son SeungWan sờ sờ đầu anh giống như sờ đầu chó con vậy: "Ngoan, trước Tết âm lịch tôi sẽ xét lại có nên mướn anh mang về nhà đối phó với mẹ tôi hay không."

Kim TaeHuyng lại tốn hơi thừa lời tức giận với cô.

Mấy ngày sau, Kim TaeHuyng nói với Son SeungWan: "Tôi thật sự phải đi rồi!"

Son SeungWan thuận miệng hỏi: "Đi đâu?"

Kim TaeHuyng u buồn trả lời: "Lầu 28."

Son SeungWan sặc nước miếng: "Đó không phải là chỗ của Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc sao, anh đi làm gì?"

Vẻ mặt Kim TaeHuyng không đành lòng: "Tôi đi nhận ban."

Son SeungWan cười bên ngoài nhưng bên trong không cười ha hả hai cái: "Giỡn hoài, lại bắt đầu giả dạng con trai Tổng giám đốc. Anh cứ như vậy hoài thì tôi chỉ còn có nước giả dạng bạn gái của Tổng giám đốc thôi!"

Kim TaeHuyng nôn nóng nhìn cô: "Em chờ tôi nhậm chức xong thì em giả dạng bạn gái Tổng giám đốc nhé! Như vậy thì em mới hợp với tôi, không phải là hợp với cha tôi. Cha tôi là người đứng đắn, ông ấy không chịu nổi chuyện này đâu."

Son SeungWan ôm trán: "Càng nói càng giống như thật."

Kim TaeHuyng níu chặt cô: "Em cứ đắc tội với tôi như vậy, tôi thật sự là con trai của lão Lý thì em làm sao đây!"

Son SeungWan lơ đễnh: "Tôi dứt khoát từ chức không làm là xong!"

Kim TaeHuyng tốn hơi thừa lời tức giận với cô: "Em chờ đó cho tôi!"

Ngày hôm sau, Son SeungWan không ngờ Kim TaeHuyng bỏ đi thật.

Một tuần sau, quản lý tới nói với mọi người: "Người nối nghiệp Tổng giám đốc sẽ tới tiếp nhận, sau đó sẽ đích thân tới từng ngành thị sát, tất cả mọi người đều phải giữ vững tinh thần!"

Son SeungWan chống chọi cơn buồn ngủ đợi hơn nửa ngày, cuối cùng cũng nhìn thấy một đám người vây quanh một bóng dáng cao lớn quen thuộc đang tiến tới đây. Cô giương mắt nhìn nhìn, cảm thấy cuộc đời này quả thật giống như một màn kịch. Mấy ngày không thấy tên kia, không ngờ giống như biến thành một người khác, mặt mũi nghiêm túc, bước đi như gió, đầy đủ phong độ của nhà doanh nghiệp tương lai. Cô nghiêng đầu liếc một cái, phát hiện tất cả mọi người đều sợ ngây người.

Tên kia oai phong lẫm liệt nhìn một vòng, đi tới trước mặt cô, ánh mắt nóng bỏng.

Anh nhìn cô chằm chằm gắt gao, thấp giọng hỏi: "Anh đã nói với em cái gì hả? Lúc này em vẫn còn không thừa nhận sao?"

Son SeungWan chớp chớp mắt: "Được rồi, tôi giữ đúng lời hứa, từ chức!"

Kim TaeHuyng lập tức trừng to mắt lên: "Em đừng hòng mơ tưởng! Anh còn ở đây một ngày, là một ngày em phải ngoan ngoãn ở lại đây làm bạn gái Tổng giám đốc của em đi!"

Son SeungWan không nhịn được bật cười 'ha hả' một tiếng: "Em đã tới khám bác sĩ nổi tiếng mà anh giới thiệu. Một tuần lễ sau mặt liệt của em đã được chữa khỏi."

Kim TaeHuyng ngẩn người nhìn nụ cười má lúm đồng tiền rực rỡ của cô, cuối cùng vẫn là không thể nào tự thoát được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro