the finale: park jimin, kim taehyung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyến tàu chạy kêu xình xịch, những con người ngồi cùng toa tàu này đều đang bận rộn vào trong không gian của riêng mình. Một số người thì đọc sách, một số người thì đeo headphone, riêng Kim Taehyung chỉ lẳng lặng quan sát họ từng chút, từng chút

Taehyung đã bao lần không cho phép mình bước chân lên tàu điện, tới tận hiện tại gã vẫn tin rằng ý định này của mình là sai vì

Có những hồi tưởng sẽ chẳng thể nào quay lại được

Chỗ gã ngồi có ánh nắng chiều hắt lên khung cửa sổ, phất nhè nhẹ lên khuôn mặt gã. Taehyung cảm thấy mình như đang hồi sinh, một cậu thanh niên trong bộ đồng phục năm nào phục phù bên cây đàn ghita cùng những cái bóng mang hình dạng giống gã.

Người này nắm tóc kẻ khác, kẻ khác quát mắng kẻ nọ, kẻ nọ có khi còn chẳng quan tâm đến người kia. Sự ồn ào và náo nhiệt, sự khờ dại và năng động của thanh xuân dường như đang ở ngay trước mắt

Ai đó nhẹ nhàng tựa đầu lên bờ vai Taehyung, bàn tay be bé nắm lấy đôi tay của gã. Mái tóc của cô bé xoã dài, tiếng cười khúc khích của cô khiến vai cô khẽ run. Cô bé vẫn nắm chặt lấy tay gã mà cười, gã thật muốn thấy mặt của cô

Bỗng dưng nhớ cô quá

" Phi chi mày nhy sm hơn mt chút thì có l bây giy vn còn đây, tao nói có đúng không ?" Giọng nói quen thuộc gần 10 năm nay gã vẫn luôn nhận ra, Jimin xuất hiện bất thình lình ngồi đối diện, trên người hắn có mùi vị của máu tanh và hoa đỗ quyên

Trên khuôn mặt Park Jimin vừa cười lại vừa không, ánh nắng chiếu vào tạo nên một người đàn ông cực kỳ lười biếng, nhưng ánh mắt quái đản.

Gã cũng không biết lý do cậu ta hẹn ra đây để làm gì.

Hình như loáng thoáng có tiếng ai đằng sau hét lên, gã cũng không quan tâm mấy. Giữa một không gian hỗn tạp chỉ có người và tiếng bước chân, còn những tiếng nổ rầm trời kề bên tai

Kim Taehyung nhận ra toà tàu vốn đã cổ xưa nay trở nên tàn tạ, cửa kính đều bị vỡ thành từng mảnh như ký ức...và tuổi thanh xuân...và con người ngồi đối diện gã

" Điên rồi" Gã nhìn cậu ta và nói, gã cũng không mấy để ý đến đôi mắt Park Jimin đang vương tơ máu, cho đến lúc một sức lực mạnh mẽ đánh bật Kim Taehyung xuống sàn thì gã mới lờ mờ tỉnh dậy

Park Jimin có vài sợi tóc bạc trên đầu, râu dưới cằm lại mọc dài ra một chút. Cậu ta nói " Kim Taehyung, mày không cảm thấy nhục nhã với những người mà mày đã giết để giờ đây thành ra cái bộ dạng này ?"

Gã vờ như không nghe, gã cũng ước gì mình chưa từng nghe. Đúng vậy, cảm thấy thật nhục nhã với cô ấy

Ngày đầu tiên quen biết cậu ta, Kim Taehyung đã biết đây là người gã có thể tin tưởng

Cả hai có tính cách hoàn toàn đối lập, sở thích thì lại không tương trùng nhưng đặc biệt lại có một mối liên kết chặt chẽ. Nếu ví họ Kim là hòn than trong biển lửa, thì họ Park lại là hoa trong nước. Park Jimin luôn là bạn thân chí cốt của gã, cho đến khi...

Cho đến khi...

" Mày đã làm cái quái gì với Jung Hoseok ?" Park Jimin gầm gừ vào mặt gã, đầu súng dí chặt vào đường thái dương. Kim Taehyung cười lạnh, hoá ra đây là lý do

Gã không vội trả lời, đợi cho đến khi cậu ta đã chịu hết nổi thì mới nói chuyện, giọng điệu mỉa mai " Sao ? Tình cũ không rủ cũng tới, thì ra là mày còn quyến luyến người ta"

Nói di!

Tất cả là nguỵ biện! Park Jimin là một k la đo

Vì lý do nào tình bạn của họ ngày một hao mòn ? Park Jimin hậm hực thét lên rằng do Kim Taehyung thay lòng đổi dạ, chỉ mãi theo hương theo hoa mà bỏ quên bạn. Nhưng thật sự lỗi tất cả là do cậu ta

Jung Hoseok là một cậu bé sáng sủa, người khác nhìn vào lần đầu tiên sẽ có thiện cảm vì nụ cười chói loá của anh

Nhưng anh ta không biết Kim Taehyung cực kỳ ghét nụ cười đó, vì anh ta đã cuớp mất Park Jimin. Gã tự hỏi mình làm sai ở chỗ nào rất nhiều lần, nhưng gã còn thấy sự phẫn nộ và tổn thương vì bị ruồng bỏ như vậy

Thế nên Kim Taehyung khi biết được Jung Hoseok là một người đồng tính liền luôn ngoài miệng trêu ghẹo bêu xấu anh ta. Thật ra gã không hề kỳ thị người đồng tính, nhưng gã bắt buộc phải khiến người mình ghét bị loại trừ

Có lần Jung Hoseok đã đến và tìm gặp Kim Taehyung, gã đã sẵn sàng để chống đối hoặc chế nhạo anh ta, nhưng nhiều lần như vậy gã chỉ thấy anh mỉm cười nhìn mình

Anh ta nói " Tôi xin lỗi, chúng ta rất giống nhau đấy"

" Mày biết tao rất quý trọng Hoseok và mày ghen tị vì điều đó nên mày đã ra tay có đúng không ?" Jimin lại tiếp tục gặng hỏi, trong mắt hắn có một nỗi mất mát thật lớn, điều này lại cậu ta lại không dám nói ra miệng

" Điu khác bit gia mày và anh y là tao luôn là người phi chy theo mày, còn anh y và tao đu luôn đi cùng nhau"

Kim Taehyung, cậu và tôi đã từng rất thân với nhau

Cho đến bây giờ vẫn vậy

Nhưng cậu biết không ? Tôi luôn đứng ở phía sau cậu một bậc khi chúng ta được nhắc đến, cậu luôn là người được giúp đỡ còn tôi thì không

Tôi biết chứ, cậu là con của một gia thế rầm rộ, gia đình cậu nắm quyền lực trong tay và cậu thì lại rất cô đơn

Nhưng cậu biết không ? Người bạn tôi tìm kiếm lại là một người luôn sát cánh bên tôi và an ủi tôi, như cách mà Jung Hoseok đã làm vậy

Cậu thì không thể nào thế được

Taehyung bên ngoài trầm tĩnh như vậy, nhưng tôi biết sâu trong đó lại toàn là những âm mưu ác độc

" Taehyung à, đến đây thôi" Park Jimin nhẹ nhàng di chuyển súng đến hồng tâm giữa trán gã, nhẹ nhàng thở ra một cái " Tôi chỉ sợ Joohyun sẽ không muốn đoàn tụ với cậu"

Bàn tay của gã đặt lên vai cậu ta, trên mặt lại có một ý cười mờ nhạt. Kim Taehyung nghe được tiếng động cơ tàu đang chầm chậm dừng lại " Nếu có kiếp sau, chúng ta nhất định là anh em tốt

Nếu có kiếp sau...

Tôi nhất định

Sẽ là anh em của cậu

Một tiếng 'đoàng' cuối cùng vang lên khi tàu ngừng hẳn, cảnh sát đã được gọi đến trước cửa để bao vây cho đến khi cửa boong tàu được mở ra. Cậu thanh niên mặc áo măng tô tím bế một người thanh niên trẻ khác ra ngoài, trên trán người kia là vết đạn mới toanh vừa mới bóp còi

Trên tóc thanh niên đó một nửa đã bị bạc màu, trên mặc cậu ta có dính một chút bụi bẩn. Người mặc áo măng tơ gỡ bao tay ra chùi từ từ giùm cậu kia, nhưng cậu ta chết rồi

Một giọt nước mắt lại rớt xuống

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro