the finale: jeonjungkook

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon Jungkook, mày đang làm cái quái gì vậy.

Điện thoại trên đầu rung liền hồi, cậu ta với lấy tay áp nút nghe chậm rãi " Có tôi"

" Phản phải không ?" Giọng nói quát lên, có thể cảm nhận được hơi nóng toả ra từ đầu dây bên kia " Cậu phải có mặt ở đây từ ba mươi phút trước đấy"

Jungkook ngước lên chỗ cậu ta hay để đồng hồ, phát hiện đây không phải là chỗ của mình liền nhìn đồng hồ trên tay.

6:30 sáng chính xác.

" Cậu tốt nhất nên cho tôi một cái lý do" Min Yoongi là muốn kết thúc cuộc gọi ngay lập tức, anh không còn thêm chút nhẫn nại nào nữa.

"Khoan đã" Jungkook nửa ngồi tựa thành giường " Hôm nay nhà tao có việc rồi, mày chép bài giúp tao nhé ?"

Người bên đầu dây bên kia đã im lặng, cậu nói tiếp " Lười cái đầu mày, tao không học tiết đầu thôi, hôm nay không cần đi làm nên tối sẽ đến"

" Vậy nhé" Cậu cúp máy, bên đầu dây bên kia nghe được sếp cậu ta còn nói chữ 'đừng'

Sau đó thì không đoán ra được.

Jeon Jungkook đứng dậy, tìm quần áo của mình trên đất để mặc lại.

" Định trốn sao ?" Giọng nói ngái ngủ của người nọ vang lên khi cậu đang gài lại nút áo thứ ba " Không biết anh lại nhát gan như vậy"

" Cũng phải để tôi mặc quần áo rồi mới nói chuyện được chứ" Một vòng tay khẽ ôm qua cổ của Jungkook, từng cái nút áo vừa được gắn lại bị bung ra.

Cậu hất tay cô ra, mất tự nhiên nói " Đàng hoàng đi"

Cô gái nhỏ bị chàng trai quở trách liền mất hứng giơ cao chăn trùm qua đầu " Không đàng hoàng, không đàng hoàng thì làm gì nhau!"

Jungkook khẽ thở dàu, con nít vẫn mãi là con nít.

" Mặc quần áo vào nếu không sẽ bị ốm" Cậu cầm quần áo cô ở dưới đất trải thẳng thóm lên giường, chính mình lại xoay người ra khỏi cửa bỏ đi

Nửa tiếng sau

Khi cậu quay lại trời vẫn còn chưa sáng lắm, ngoài đường chỉ mới có vài ba hàng quán bán đồ ăn sáng cho học sinh đi học.

Jeon Jungkook tự xoắn tay vào bếp, tự hâm lại đồ ăn rồi dọn chén, xong xuôi cả rồi mà vẫn chưa thấy động tĩnh của ai đó nữa.

Cậu chần chừ bước lên phòng cô

Đồ cậu ta trải vẫn nằm đó, người nằm trong chăn thì quặp người như con tôm làm cậu bất giác nhiếu mày.

" Sao còn chưa chịu thay đồ nữa ?" Cậu ta bước đến gần cái ụ chăn, người ở trong liền phát giác rồi bất động vài giây.

Jeon Jungkook lôi người trong cái ụ chăn ra, phát hiện cô không bình thường.

" Sao anh lại quay lại rồi ?" Đầu tóc không được chải thẳng thóm, khuôn mặt vừa tỉnh ngủ vì khóc nay lại hồng hồng và béo hơn. Hai bả vai của cô vì không mặc quần áo nên lạnh ngắt.

Cậu ta thấy đau lòng đấy.

" Yerim, mặc đồ vào rồi xuống ăn sáng" Jungkook đưa tay lên xoa đầu cô như một đứa trẻ bị cô hất ra.

" Thay cái răng nhà anh, biến đi, biến đi"

Thật sự cậu không biết vì sao hai người lại xảy ra quan hệ nữa.

Rõ ràng cậu ta nhớ mình đã rất tỉnh táo bên cô bé say tí bỉ này.

Rõ ràng cậu đã đem cô ta về nhà trên danh nghĩa một người anh trai tốt.

Cuối cùng sáng nay khi chuông báo thức của điện thoại không vang lên vì hết pin làm Jungkook giật mình tỉnh dậy vì ngạc nhiên thì cậu đã trống không.

Chẳng có gì để mặc!

Phát hiện đối tượng là Yerim, cậu đã rất hoảng hốt nhưng một phần nào đó trong cậu lại rất vui vẻ, sáng khoái.

" Không ăn sáng sẽ đói, không mặc đồ thì người ta tưởng mình điên" Jungkook chậm rãi giải thích cho cô bé đang khóc sướt mướt trên giường.

Cảm thấy ở ngoài cậu như cha của cô thì đúng hơn.

" Sao lại khóc ?"

Kim Yerim bặm môi không nói, sau đó nghĩ vu vơ cái gì lại bắt đầu đỏ mắt " Anh cảm thấy tôi dễ dãi lắm phải không ?"

Cậu còn chưa kịp trả lởi, cô lại hỏi " Hay là anh cảm thấy 419 là chuyện bình thường ?"

" Đối với tôi thì chuyện này rất có ý nghĩa đấy nhé" Cô lườm nghuýt nhìn anh " Tuy tôi không cần anh chịu trách nhiệm nhưng cũng không phải bỏ của chạy lấy người như vậy chứ.."

" Khoan đã" Jungkook đưa ngón cái đè lên môi cô " Tôi bảo không chịu trách nhiệm bao giờ ? Tôi có nói chuyện này không quan trọng với tôi hả ?"

" Nhưng rõ ràng lúc nãy anh cự tuyệt tôi" Yerim lại mếu máo lấy tay anh ra khỏi môi mình" Anh còn làm cái vẻ mặt sắp lên toà ra rồi rời đi, ai mà biết anh muốn làm gì đâu ?"

" Yerim, tôi sẽ không bỏ đi vì cảm thấy mình không thể đâu" Jungkook xoa đầu cô " Trách nhiệm là của tôi, nhưng còn em thì sao ? Chúng ta chẳng qua là say rượu làm bừa, lỡ như...em đã yêu một người nào đó mà tôi thì không thể nào bỏ em vì chữ trách nhiệm của mình. Em hiểu không ?"

" Em vẫn luôn rõ tình cảm của mình" Cô nói, lại lật người trùm chăn qua đầu rồi hét " Chỉ có anh, đồ đáng ghét, anh chẳng nhớ cái gì cả"

" Sao cơ ?"

" Kookie oppa đáng ghét, rất đáng ghét" Yerim kéo dài thêm ở cuối câu tỏ vẻ nũng nịu khiến cậu ta cảm thấy thật quen thuộc.

" Kookie oppa, anh làm gãy mũi con bê gỗ của em rồi"

" Không phải anh làm đâu, là do nó nói dối nên tự gãy đấy"

" Chắc tự tay nó biết bẻ xuống chắc, cái đồ đáng ghét này, anh nỡ làm hư đồ chơi của em"

" Rồi rồi, anh xin lỗi, anh đi làm cho Rim con mới nhé"

" Kookie oppa, anh giỏi quá"


" Kookie oppa, em phải đi rồi...anh phải nhớ em đó"

" Sao anh không trả lời em, họ sẽ bắt em đi đó!"

" Kookie oppa, em không chơi với anh nữa, em ghét anh"

" Yerim..anh xin lỗi"

Trí nhớ ngắn hạn về tuổi thơ của cậu ta bỗng dưng ùa về, một cô bé 4 tuổi, tóc ngắn, thích cài nơi, rất thích bắt nạt cậu.

Jeon Jungkook nhìn cái ụ chăn kia, không nhịn được đè lên nó để con cua rụt đầu này phải lộ diện.

" Anh muốn cái gì nữa" Cô chu chu môi, hờn dỗi

" Vẫn còn ghét anh lắm sao ?" Hơi thở ấm của cậu phả vào người đối diện khiến cổ cô rút lại.

Yerim vươn mình ra khỏi chăn, ánh mắt giả vờ ngây thơ rồi mở hết sức to vẻ đáng sợ " Rất ghét, quả là rất rất ghét"

Khuôn mặt nóng bừng bừng của cô khiến trong lòng cậu ta có chút xao xuyến, Jeon Jungkook phì cười " Phải ghét nhiều hơn nữa nhé"

Một nụ hôn rớt xuống hai cánh môi đang chu lên.

" Anh sẽ cố gắng để bị ghét nhiều hơn"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro