ep3: sonseungwan, minyoongi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Yoongi, tôi " Seungwan đan tay, muốn mở lời nhưng rồi lại thôi nhìn người đối diện. Hắn đang nhắm mắt, đôi lông mài suy tư không khỏi chau lại

" Cho anh một lý do" Hắn mở miệng, không nhanh cũng không chậm đòi một câu trả lời. Trong trí nhớ Seungwan hắn luôn thờ ơ, cũng không khẩn trương như lúc này

" Tôi không muốn làm hỏng hạnh phúc cả đời của cậu, huống chi" Seungwan mím môi " Hôn nhân của chúng ta cũng chỉ là một món nợ"

Yoongi im lặng, đôi mắt hắn mở ra nhìn thẳng vào cô. Sau bao năm có lẽ đây là lần đầu tiên Seungwan cảm thấy đôi mắt này nặng nề đến vậy

Hắn chau tay lại, người hướng về phía trước cười nhạt " Em còn nhớ trước khi anh đồng ý với em, em đã nói cái gì không ?"

" Nếu có thất bại, tớ sẽ ở bên cậu cả đời "

Seungwan rùng mình, lúc đó cũng chỉ là nói chơi không ngờ người đàn ông này lại nghĩ một cách nghiêm túc vậy. Cũng chưa từng nghĩ qua nếu chia tay nhau rồi thì sẽ làm gì, suốt mấy năm ở với hắn đã quen nương tựa vào hắn

Cô thật bất lực, tay vùi vào trong tóc nói nhỏ " Nhưng chúng ta chẳng có tình cảm gì với nhau cả, cậu không nghĩ tớ hạnh phúc của chính bản thân sao ?"

Hơi ấm bao phủ quanh cô, cánh tay của hắn thật quen thuộc, cảm giác này trong lúc mơ màng cô đã cảm qua nhiều lần. Giọng nói trầm trầm của hắn vang lên " Hạnh phúc cả đời của anh nằm đây"

Seungwan run người, hắn nghiêm túc nói tiếp " Có thể em không để ý, nhưng từ khi biết em anh đã có ý nghĩ bảo vệ cả đời cho em"

Làm cảnh sát là quyết định của hắn lúc còn nhỏ, Seungwan cứ tưởng hắn là vì muốn bảo vệ tổ quốc mới thích làm cảnh sát, nhưng vẫn còn ẩn sâu một lý do khác nữa

Min Yoongi muốn bảo về thế giới mà hắn yêu một cách lặng lẽ

Seungwan nằm trong vòng tay hắn, không nghe thấy tiếng cô khóc, chỉ thấy áo Yoongi hiện giờ đã ướt một mảng. Hắn nhẹ nhàng vỗ lưng cô, không để ý hai cánh tay cô đã siết chặt eo hắn từ lúc nào

Hai người cứ giữ tư thế như vậy đến lúc Seungwan thiếp đi, hắn mới bế cô lên giường ngủ

Người phụ nữ của anh mạnh mẽ đến vậy, hắn nhớ nụ cười cao ngạo của cô

Tóc đuôi ngựa, đôi mi cong cong hướng về phía bọn hắn chạy tới " Các cậu xem mình vừa lấy được cái gì, hai tên Jimin và Taehyung nhìn vâỵ mà còn yếu lắm cơ "

" Yoongi đại nhân, cảm tạ, nếu lúc nãy cậu đồng ý tham gia thì tớ cũng không được cục cưng này rồi"

Seungwan nhón chân hôn lên má hắn một cái, đó là lần đầu tiên tim hắn tan chảy

" Này, người ta biết ghen đấy" Giọng nói của cậu hờn giận, trên mặt vẫn lộ đầy ý cười. Cậu trai trẻ nhìn cô, Seungwan cũng nhìn cậu dạt dào tình cảm

" Biết rồi biết rồi, cậu ấy là bạn thân từ nhỏ của em mà anh cũng ghen được"

" Ai bảo anh ghen với em" Jung Hoseok trừng mắt nhìn cô, hướng về phía hắn đi lại " Đừng đụng vào cậu ta, Yoongi là của anh"

Cậu cười lớn, hắn cũng cười, những ngày tháng đó thật biết bao nhiêu vui vẻ

Cộc

Tiếng động lạ đó làm Yoongi cảnh giác, hắn tắt đèn, bảo đảm rằng người trên giường vẫn ngủ say liền ra ngoài

Cộc

Lại một tiếng động nữa vang lên, không phải là tiếng bước chân người, cũng chả có ai gõ cửa. Yoongi nhíu mày bước xuống lầu chậm chạp

Cộc

Dường như nó đang ở kế bên anh, không xác định được. Một cơn gió lạnh khẽ thổi, hắn nhanh nhẹn xoay người, chỉ thấy hai ánh sáng tròn như hột nhãn dưới cầu thang nhìn mình

" Chào " Tiếng nói the thé, khản đặc của vật định kỳ lạ đó vang lên, cũng không để Yoongi đợi lâu nó liền tiếng tới rất nhanh, tiếng gió vi vu thổi qua, chỉ thấy trên mặt hắn hơi đau nhói

Hắn chạm nhẹ, một vết máu đỏ dính trên ngón tay. Trên bậc thang còn để lại một tờ giấy nhàu nát cũ kỹ

" Không gặp. Không về"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro