ep2: kimyerim

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mở mắt tỉnh dậy, tôi đã thấy mình nằm trên một chiếc giường đơn bằng thiếc, bộ đồ tôi mặt trên người đã được thay bằng một chiếc đầm trắng thoải mái

Đầu tôi đau nhức đến phát điên, sàn nhà lạnh lẽo kêu cọt kẹt, ngoài cửa lá cây xào xạt thật đáng sợ

" Này Yerim ?" Một tiếng nói vang lên, tôi cũng không nhanh chóng quay lại. Tiếng thở hổn hển nặng nề cứ dần đến gần hơn rồi dừng lại

Tôi quay đầu, trước mắt tôi là một người đàn ông bê bết máu, trên tay có chiếc đồng hồ bằng da khiến tôi nhận ra

" Anh ba" Người đàn ông kia nhận dạng tiếng nói của tôi liền ho thêm một tràn thật đậm. Tôi đỡ anh ngồi dậy, khuôn mặt anh tím tái, cũng không còn vẻ đẹp trai trên người nữa

" Đây là đâu vậy ? Sao em lại ở đây ?" Taehyung hỏi tôi, trên mặt hắn còn hiện rõ vết đau đớn

" Em cũng không biết, mới tỉnh dậy. Anh bị thương ở đâu ?" Anh chỉ vào sau lưng " Té từ trên lầu hai xuống"

" Anh bị điên hả ? Có ý định tử tử ?" Tôi nhíu mày

" Có người đẩy anh xuống, còn vì sao anh tới được đây phải hỏi cậu ta" Taehyung mất hơi, anh lấy ngón tay chỉ về phía cánh cửa

Tôi giật mình khi có một bóng người đứng đó, người đàn ông cũng cao, trên tay còn cầm theo dụng cụ y tế

Khuôn mặt hắn rất quen thuộc, dường như tôi đã gặp qua ở đâu đó một lần. Cho đến khi ánh trăng nương theo khuôn mặt kia, tôi nhận ra hắn

" Anh là tiền bối làm ở cửa hàng tiện lợi đó phải không ?" Tôi hỏi, hắn ta cũng không trả lời từ từ đến gần

" Tôi đúng là có làm việc ở cửa hàng tiện lợi, nhưng chuyện đó bây giờ không quan trọng" Hắn đỡ anh trai lên giường, đoạn cắt lưng áo của anh " Bây giờ tính mạng của anh ấy rất nguy hiểm"

" Anh đem tôi tới đây sao ?" Tôi lại hỏi thêm một lần

" Em không nghĩ ra một lý do để tôi đem em đến đây sao ?" Hắn nói, tay chuyên nghiệp chữa vết thương trên người anh trai

" Đây là nhà của cậu sao Jungkook ?" Taehyung lên tiếng nói, thì ra hắn tên là Jungkook

" Đây là khu nhà của gia đình tôi" Jungkook nói " Nhưng sau khi mẹ chết cha tôi liền giao nó lại"

Thật trùng hợp, tôi cũng trở thành trẻ mồ côi vào năm 10 tuổi

" Thật xin lỗi, nhưng mà...người bạn của anh đã tắt thở tại chỗ rồi, tôi cứu không nỗi"

" Bạn gì ? Ai cứu không nỗi ? Anh ba, anh còn chưa giải thích với em" Tôi nhíu mày, Taehyung nhắm mắt thở dài

" Seokjin té ngã...không may chết rồi Yerim"

Tôi quay mặt đi, cũng không định hỏi nữa. Đằng sau vọng lại tiếng của anh trai cùng Jungkook nói chuyện

" Tôi nhận ra trong nhà đó có cơ quan, tôi nghĩ không nên để anh ở đó lâu"

" Tôi biết, nếu hai chúng ta đó có th bt vì ti hành hung và đng loã. Mà cái tên chết tit Kim Namjoon đó đâu vy ch ?"

" Tôi có đem bức thư tới, đợi xử lý vết thương xong tôi sẽ đưa cho anh coi"

" Chiếc xe hôm trước tôi tìm thấy là ở đây, còn có em gái của anh ngất trong xe"

" Tính ra cũng được 2 tun ri, nó hôn mê đến tn bây gi sao ?"

Cũng không có tiếng trả lời, tôi cũng bất ngờ khi mình hôn mê lâu đến như vậy

" Tôi nghĩ từ giờ trở đi anh nên tránh mặt đi, anh có thể đã trở thành nghi phạm số 1 rồi"

" Nhưng phi tìm Kim Namjoon đã, anh ta cn có mt li gii thích vi tôi"

Tôi bước ra khỏi căn phòng đầy mùi thuốc sát trùng, căn nhà rộng rãi, xung quanh cũng chỉ có cây lá. Một căn nhà như thế này mà bị bỏ hoang cũng thật là uổng phí

Bên thành cửa sổ có một nhánh cậy bị mắc kẹt, một bông hoa nở rộ xinh xắn. Tôi đến bên đẩy cành cây ra, khoá cửa sổ lại

Cái cây này chắc cũng thuộc dạng cổ thụ, gốc cây bậc lên khỏi mặt đất. Tôi bắt đầu nghe thấy tiếng trẻ con cười, có một nhóm con nít chạy vòng quanh cái cây to lớn rất vui vẻ

" Ở dưới đó có gì thú vị sao ?" Bàn tay lạnh đặt lên vai làm tôi giật mình, hình ảnh đó chỉ là do tôi tưởng tượng ra. Jungkook nhìn tôi " Cái cây này lớn tuổi lắm rồi"

" Ở đây thường có trẻ con sao ?" Tôi hỏi, nơi này cảm thấy thế nào cũng quen thuộc

Jungkook bỏ tay vào túi lắc đầu " Trước đây thì có, lúc tôi còn nhỏ đây vốn là cô nhi viện"

" Anh là trẻ mồ côi ?"

" Trước đây tôi có một gia đình" Jungkook cười cười " Nhưng sau khi mẹ mất, tôi phát hiện mình đó không phải là gia đình của tôi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro