ep1: kimnamjoon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một buổi sáng trên giảng đường, khi tôi đang sắp xếp ngăn nắp cái bàn bề bộn giấy của mình, tôi quyết định hôm nay nghỉ dạy

Có lẽ vì tôi cảm thấy là một người bạn tồi, một người anh không quan tâm em út. Khi cậu bạn Jimin đã nhập viện mấy ngày rồi mà tôi còn chưa đến thăm

Tôi quá bận rộn với đóng kiểm tra này, ngày thường sẽ rất nhanh vì có cô trợ giảng xinh đẹp Bae Joohyun làm giúp, nhưng mấy ngày rồi cô ấy không hề tới

Thế là Namjoon tôi lại phải ngồi suy nghĩ qua đống bài tập nhức óc, mà đám học sinh này cũng đâu phải dạng vừa, bọn họ còn chuyên khoa Tâm Lý học mới đau

" Giáo sư Kim" Tiếng cửa gõ cộc cộc kèm theo giọng nói của một cậu thanh niên làm tôi quay lại. Học sinh này có một khuôn mặt điển trai, tôi có ấn tượng rất đặc biệt

" Em là Jeon Jungkook ?" Tôi thừa biết, trí nhớ tôi rất đỉnh, đặc biệt cậu học sinh này làm tôi cảm thấy thích thú

" Vâng, thầy...biết tên em ?" Cậu trả lời

" Bài luận năm ngoái của em về tâm lý tội phạm đặt hơn số điểm tối đa nhưng tiếc là học kỳ này đã vắng mặt em"

" Em trở lại đây để ghi danh sao ?" Tôi muốn có cậu ấy trong lớp, lý lịch của Jeon Jungkook cũng không phải hạng xoàng

" Em cũng có ý định" Jungkook cười nhẹ nhưng lại khiến tôi hơi thất vọng, có thể thấy được cậu ta đang nói dối

" Nếu em không thích tôi cũng không ép" Tôi đặt tay lên vai cậu ấy " Dù sao con hiệu trưởng muốn đổi ngành nào cũng được mà"

Cậu ấy không trả lời, tôi chỉ mỉm cười lịch sự bước đi

" Giáo sư Kim, em còn có chuyện muốn nói" Jungkook nói " Cái này...thầy có phải đã từng quen biết một người tên Jung Hoseok không ?"

" Phải, chuyện đó thì sao ?"

" Không biết thầy có tin không nhưng em đã tìm thấy vậy này của anh ấy" Jungkook cầm trên tay một tờ giấy đầy máu khô đến trước mặt tôi

" Em nghĩ là huyết thư của Hoseok ?"

Tôi chần chừ một hồi lâu mới mở tấm thư ra. Bên trong toàn là chữ đỏ viết nghuệch ngoạc ghi rằng

" TÔI sẼ tRở lẠI
Khi ÁnH TrĂNG lÀ ngọc TRAI của Đại DưƠng
cô EM gái Bé BỏNg NGu Khoemd
CoN tRÂu XaNH LÀ tÍnh HiỆu
hỘI BẠn ThÂN các CẬU
nHớ TÔi
-H0sEOk"

" Jungkook, em tìm thấy lá thư này ở đâu ?" Tôi hỏi cậu, nhưng cậu ta chỉ đưa tôi một câu trả lời bất đắc đi " Em không biết"

" Mấy ngày trước em tìm thấy nó trong túi quần của mình"

" Sao bây giờ em mới nó cho tôi biết ?"

" Em không biết anh ta, cho nên mấy ngày nay em mới thử lên mạng" Cậu ta cuối đầu như có điều gì muốn hỏi

" Em cứ hỏi đi" Tôi nói

" Giáo sư Kim..anh" Jungkook nhíu mày " Anh không có giết anh ta đúng không ?"

Câu hỏi của cậu làm cho tôi giật mình, một giây sau tôi định thần lại cười nhẹ " Sao em lại nghĩ như vậy ?"

" Em nghi ngờ không phải không có lý do" Jungkook dùng anh mắt của cậu đối diện với tôi " Em từng thấy anh bắt nạt một người khác
"
" Lúc đó em chỉ mới 15 tuổi, thầy đã đè một người khác xuống sông"

" Hahaha Jungkook, em hiểu lầm gì rồi" Tôi có hơi đẩy gọng kính " Để xem, em năm đó là đi trại hè hả ?"

Jungkook gật đầu, tôi nói tiếp " Thật ra năm đó bọn tôi tổ chức tiệc để anh qua Mỹ tu nghiệp, lần đó tôi chỉ giỡn với bạn bè một chút vì có rượu trong người"

" Cậu ta tên là Min Yoongi, vẫn còn sống sờ sờ và khoẻ mạnh lắm"

" Còn Hoseok..." tôi thở dài " Hoseok năm đó tự tử, trong lòng bọn tôi vẫn còn ray rứt lắm"

" Tôi cũng không hiểu ai đã làm ra bức thư để hù doạ em, nhưng lại khiến em hiểu lầm tôi"

Nhìn Jungkook mặt như được giải toả việc gì đó khiến tôi chỉ muốn phí cười " Có phải vì việc này mà em đã nghỉ học ?"

" Không phải lý do đó" Jungkook vội xua tay " Đó chỉ là một phần thôi"

" Haha, tôi thấy cậu rất có năng khiếu làm nhiếp ảnh gia. Chắc là vì lý do đó rồi" Tôi vỗ vai cậu học sinh " Cố gắng nhé, tôi đi trước đây"

Khi tôi đã đi gần đến cổng, tôi chỉ nghe được tiếng Jungkook vọng về " Anh đừng lo, học kỳ sau tôi sẽ xuất hiện"

Tôi không nói gì, chỉ mỉm cười nhẹ

Bức huyết thư đó cũng sớm bị quẳng vào thùng rác ở cửa trường







tình hình là sáng th by bên này au có kim tra, mà ti 11h thc xem U23, gi sao đây my bn 🇻🇳🇻🇳

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro