ep 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Min Yoongi, dng li đi

Dừng lại cái gì cơ, chúng ta đang thi đấu mà ?

Không có kết qu gì đâu, cu dng li đi. Xe chúng ta đã b hn thiết kế ri

Sao em biết ?

Em là người dy hn cái trò này

Em biết là ai sao? Sao suốt thời gian này em lại không nói gì cả ?

Em có biết bạn bè mình chết cũng là do hắn gây ra không

Không
Hn chng giết ai c

Là h giết chính h thôi

Seungwan, hắn là Jung Hoseok thật sự ?

Hahahahaha
Không phi anh đã bo
Hoseok chết ri sao ?

Seungwan, em đừng như vậy. Để anh gọi Jimin cái đã rồi chúng ta nói tiếp
Này Seungwan..em làm cái gì đó ?
SEUNGWAN!!

___ —-___

" Chị Seungwan đã chết rồi, anh à, chúng ta nên về thôi" Jimin khoác lên người anh chiếc áo bằng da trơn của hắn khi Yoongi mở mắt. Anh cứ nghĩ rằng mỗi lúc mình thức dậy sẽ một lần nữa được nghe thấy tiếng của cô, nhưng thực tế, sống chung cùng với ảo ảnh của Seungwan là một điều thật đáng sợ 

3 năm, anh đã sống trong nỗi ám ảnh và nhớ nhung về cô trong vòng 3 năm và dùng thuốc để trấn an tinh thần. Min Yoongi đã sống như một con người rơm, chăm chỉ bảo vệ cho nấm mồ còn chưa xanh cỏ của cô, còn chưa một lần anh đến và nhìn tới 

Seulgi nhìn anh, một người lạnh lùng như Yoongi đã bị Son Seungwan hao mòn đến bất liệt, không biết nên khóc vì Seungwan thật ích kỷ hay khóc vì anh thật đáng thương

" Yoon ơi" Anh nghe thấy tiếng cô gọi, cái tên thân mật mà cô vẫn thích gọi anh lúc nhỏ. Tiếng cô cứ văng vẳng, nụ cười khúc khích, Yoongi thích được nghe thấy cô cười

" Yoon à" Wan của anh lại gọi, đôi mắt cô tròn xoe như chú nai nhỏ khi anh giận dỗi. Cô không thích Yoongi giận dỗi vì khi đó cô sẽ dỗi ngược lại, hai má đỏ phúng phính, anh cũng thích thấy cô giận 

" Yoon này" Lần này cũng là cô, gọi anh một cách khẩn cầu tha thiết. Đôi mắt như chú nai nhỏ bị lấp đầy bởi ánh pha lê trong mắt Seungwan, cô đang buồn. Giọt nước mắt của cô thấm vào trái tim anh từng cắt 

" Cô ấy lại khóc rồi" Yoongi mỉm cười nhìn lên bầu trời và nói, bầu trời trong xanh thích hợp cho một buổi hẹn hò như thế, nhưng thật tệ, anh chỉ có một mình. 


                                                                                        ___ —-___

Kim Taehyung nắm lấy tóc cô, người con gái hắn thương đã không còn, Joohyun hiện giờ đang cố giết hắn bằng ánh mắt hận thù của cô. Hắn càng nắm chặt hơn, khoé miệng nức nẻ đến mức không có cảm giác " Cô còn định giết tôi không phải hả ? Sao bây giờ cô lại sợ đến phát run rồi ?"

" Anh nghĩ tôi còn nên làm gì ngoài sợ hãi trước mặt anh nữa. Tôi đã bị anh phát hiện ra kế hoạch của mình" Joohyun cười khẩy, mặc da đầu cô có đau rát cũng chẳng đau bằng vết thương lòng mà hắn đã gây ra

Không phải anh trai hay gia đình hắn, cũng chẳng phải là ai khác đã cướp mất sự kỳ diệu trong tuyệt vọng của cô.

Joohyun cứ tưởng, chỉ cần cô chờ đợi, chỉ cần cô tin tưởng thì hắn cũng sẽ như thế, nhưng chỉ có mình cô bị bỏ lại giữa quá khứ giảo hoạt kia. Cô lầm

" Tôi không còn sợ anh giết mình nữa đâu, ít nhất chết trong tay người mình yêu đã là mãn nguyện rồi" Cô lại cười trừ, da đầu không còn đau nữa, bàn tay hắn lúc nãy còn đang muốn bóp chết cô liền trở thành một công cụ ấm áp siết chặt lấy eo Joohyun

" Em đã lựa chọn phản bội anh. Hết lần này đến lần khác em đều như thế" Hắn gục đầu vào vai cô, cả người ê ẩm. Nỗi tuyệt vọng nằm trong lời nói của hắn khiên cô hiểu ra rằng mọi thứ đều đã được chuẩn bị trước

Kim Taehyung đã an bày mọi thứ, kể cả việc phá bỏ cái thai của cô. Joohyun chỉ thấy mọi thứ trước mắt mờ ảo, cô mỉm cười, một nụ cười khoác lác và sảng khoái nhất trong vòng tay của người cô yêu nhất

" Kim Taehyung, anh giàn cảnh tất cả mọi thứ chỉ vì ghen vậy cuối cùng anh được cái gì ?"

Anh mất em, mất hạnh phúc, mất cả chính bản thân anh

Hắn thật sự chưa nghĩ đến việc này, cho đến khi hắn nhận ra Joohyun trong lòng hắn có điểm bất thường thì đã quá muộn. Giữa không gian không tạp âm và tiếng lá cây rì rào như thế này Taehyung còn chẳng nghe thấy lời cô nói 

" Làm ơn đừng đi, ở đây với em thêm một chút nữa thôi" Joohyun cảm giác hơi thở của hắn không đều, cô siết chặt cánh tay của hắn. Cô cũng không hề nghĩ mình sẽ chọn con đường này để chết, nhưng cũng chẳng còn cách nào khác

Taehyung im lặng, nhìn cơ thể cô từ từ hao mòn thành bèo bọt như nàng tiên cá trong truyện cổ tích Anderson hắn đọc ngày nào, nàng tiên cá vì không có được trái tim hoàn tử, còn Joohyun không có được lòng tin của hắn. Nhưng thật ra chỉ có mình hắn hiểu, hắn thật lòng thương cô, vì không muốn cả hai mẹ con cô gặp nguy hiểm nên hắn đành nhẫn tâm đánh mất đứa bé

Hắn sai rồi, hắn không chỉ đánh mất đứa bé, mà còn cô 

" Joohyun, anh yêu em" Hắn nghẹn ngào, cô đang nói cái gì ? Bàn tay ấm áp này là của cô đang chạm vào mặt hắn sao ? Vì sao cánh tay hắn có cảm giác thật lạnh lẽo ? Là cô đang khóc sao 

Kim Taehyung vẫn đứng đó thật lâu, hắn và người con gái hắn thương đang ở bên nhau, từ lâu rồi đã không như vậy 

Cho đến khi Jungkook đến, mọi thứ đã quá muộn 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro