#99. Chàng trai bao của tôi (2)- Jung Hye Eun x Taehyung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*nếu thắc mắc thì hình trên là bàn tay ngắn tũn mặp ú của tui đó! _ 1 thanh niên sống 31 năm chia sẻ!*

Kim Taehyung lắc lắc cổ tay giơ ra trước mặt Hye Eun, thái độ còn có mấy phần tự hào, thật kỳ quái chết được. Hye Eun lấy lại bình tỉnh lùi lại một bước hai tay khoanh hờ trước ngực nói.

"Hiện giờ chị JinAh đã đi Mỹ rồi, ngôi nhà này cũng đã nhượng lại hợp đồng cho tôi. Ah thật đáng tiếc, tôi nghĩ anh hết được bao độc quyền rồi! Anh có nên không đi tìm người bao nuôi mới là được rồi đấy nhỉ? "

"Tôi biết chứ, xem ra tôi cần phải tìm một người mới thay thế JinAh thôi !?"

Taehyung rất khoan thai bước tới gần sát HyeEun hai tay mờ ám đặt ở thắt lưng nơi chỉ có mảnh khăn tắm đang quấn hờ. HyeEun nhìn thấy màn này tinh thần liền dậy lên tia cảnh giác cực độ.

"Anh ... anh muốn làm gì!?"

"Cô đoán thử xem!"

Taehyung tiến đến trước 1 bước, HyeEun
tức thì lùi lại một bước vào thế, hai tay giơ trước ngực muốn làm động tác phòng thủ, không ngờ tới hành động tiếp theo của anh ta lại vô cùng táo bạo. Một tay kéo bỏ nút thắt của khăn tắm, một tay giật phăng khăn ra, HyeEun hổn hoạn hét ầm lên. Cô không biết là mình đã lùi đến chân tường, lưng vừa áp tới vách thì là lúc khăn tắm rơi xuống, lúc đó đầu cũng vừa va vào móc treo áo, cốp một cái đau nhói. Vừa ôm đầu vừa nhắm mắt HyeEun lắp bắp..

"Ui da! Đau quá!! Anh... biến thái hả,?!"

"Biến thái!? Tôi!?"

Lúc này giọng nói của Taehyung dường như rất gần bên tai HyeEun , mà cô nàng sợ đến muốn khóc lại không dám mở mắt ra nhìn.

"Sao lại phải nhắm mắt?"
"Anh ... anh cái khăn... sao lại tháo khăn...!"

Taehyung trong lòng cảm thấy buồn cười nhưng lại không lộ ra mặt, ánh nhìn sâu hút xoáy vào cô gái rụt rè đang cúi đầu nhắm mắt trước mặt mình. Anh bất giác liền muốn cúi xuống hôn lên trán HyeEun một cái.

Lúc HyeEun cảm giác được hơi ấm từ môi anh rời khỏi trán mình, vài giây sau cũng không thấy thêm động tỉnh mà từ từ mở mắt nhìn thì Taehyung đã ngồi ngay ngắn ở sofa đang ung dung cầm máy sấy hong tóc. Đương nhiên bên dưới còn mặc một chiếc quần lững trên gối.

"Anh, có mặc quần?"
"Điều gì khiến em nghĩ là tôi không mặc vậy!?"
"Vậy sao anh còn quấn khăn làm gì!?"
"Kỹ xảo nghề nghiệp đấy, không phải phụ nữ rất thích ngắm đàn ông quấn khăn tắm hay sao!?"
"Thần kinh!"
"Ha ha ha! Thất vọng sao!? Vậy lần tới tôi sẽ không mặc, cho em nhìn nhé!"
"Tôi thèm nhìn anh sao!? Mà không có lần tới, anh sấy tóc xong mặc đồ rồi đi nhanh đi!"

Taehyung tắt máy sấy, ném về phía đầu tủ gần đó, vẻ mặt anh bình thản đến kì lạ sau khi nghe câu đuổi người của HyeEun.

"Em nỡ đuổi tôi ra khỏi nhà trong đêm khuy mưa gió như thế này sao!?"
"Tôi với anh đâu có quen biết, đêm mưa gió thế này để anh trong nhà tôi mới không bình thường!"
"Aish! Em làm tôi hơi đau lòng đấy nhé! Được thôi! Nếu đã đuổi thì tôi đi, có điều trong nhà vẫn còn rất nhiều đồ của tôi, hiện giờ tạm để chổ em, hôm sau tôi sẽ quay về lấy có được không!?"

HyeEun suy nghĩ một hồi cuối cùng đành đồng ý, dù sao anh ta cũng không thể mang hết đồ đi lúc này, thôi thì trước ném người hôm sau ném đồ vậy.

Đợi Taehyung mặc xong quần áo chỉnh tề bước ra khỏi cửa nhà, HyeEun mới thở phào nhẹ nhỏm. Không ngờ vừa chuyển nhà liền gặp phải tên trai bao của chủ cũ, cũng may không phải tìm mình gây phiền phức, hôm sau chỉ cần gom hết vật dụng của anh ta trả lại thì sẽ không dính líu nữa rồi. Nghĩ đoạn, mai phải gọi người đến thay khoá mới được. Tiếp theo HyeEun đi tắm, mau chóng lên giường quấn chăn ngủ ngon lành. Đêm đó cô hoàn toàn không biết người đàn ông kia không hề rời đi, chỉ ngồi trước cửa căn hộ của cô đến tận trời sáng.
-------

Đến gần một tuần sau Taehyung vẫn không có quay lại lấy đồ, HyeEun ngồi nhìn cái thùng đồ dùng của anh ta được mình dọn sẵn ở góc nhà đăm chiu suy nghĩ "Không biết anh ta đã đi đâu cả tuần nay nhỉ? Bảo là hôm sau sẽ đến lấy, nhưng nhiều ngày qua rồi ? Là không cần lấy nữa? Vậy có nên đem vứt luôn hay không? Mà đêm đó mưa lớn như vậy, anh ta cứ thế đi đâu nhỉ?"
Đang lạc trôi trong mớ bồng bông tự mình dệt nên thì chông cửa nhà vang lên.
"Tới đây, tới đây!"

Cửa vừa mở ra, HyeEun liền một phen hết hồn hết vía. Taehyung anh ta cả người xây xác, áo sơ mi còn dính rất nhiều máu, môi cũng bị toạc một mảng da, bộ dạng tơi tả như vừa trải qua một trận ẩu đả lớn.

"Anh bị sao vậy, có sao không? Mặt anh?"

Taehyung không nói gì chỉ đưa tay đẫy người HyeEun qua một bên, bước chân loạn choạng đi vào trong nhà. Anh ngồi phịch xuống sofa, lưng ngã về sau nhắm mắt im lặng hồi lâu. Lúc mở mắt ra chính là đã thấy HyeEun đặt xuống hộp cứu thương trên bàn. Cô không nói gì chỉ đơn giản giúp anh sơ cứu. Anh cũng để yên để lau vết thương trên miệng anh, sau đó bôi thuốc.
"Không hỏi sao tôi lại thành ra thế này sao!?"
"Nếu anh không muốn nói thì tôi không nên hỏi"
"Là bị đánh ghen đấy!?"
Tay HyeEun hơi khựng lại một chút, không biết cô nghĩ gì rồi lại tiếp tục bôi thuốc.
"Tôi nghe lời em tìm một người bao nuôi mới, không nghĩ là người đã đính hôn, là bị vị hôn phu của cô ta cho người đánh!"
"Anh không biết chạy sao!? Để bị đánh ra nông nổi thế này."
"Không thích chạy, chạy được một lần, lần sau cũng không chạy thoát, cứ để bọn chúng đánh cho xong rồi thôi còn hơn!"

HyeEun chau mày, sau lại thu về bông  tẩm thuốc đặt vào tay Taehyung.

"Phần còn lại anh tự làm đi!"
"Cảm ơn!"

Taehyung nhận thuốc sau đó tự mình cởi áo sơ mi. Vết thương lớn nhỏ trên người hiện ra, hầu hết đều là do gậy đánh vào, có chổ còn tụ máu bầm chổ xây xác lớn.

"Anh không có công việc nào khác để làm sao!?"
"Em đang khinh thường tôi!?"

-----

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro