#66 Mr.Park- Bojoo x Jimin(3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tuần sau cái hôm sinh nhật định mệnh đó, cái đám bạn thần kinh hâm dỡ đã bị dần cho mềm người vì cái ý tưởng lễ trưỡng thành gì gì đó... nhưng mà tụi nó có bị dầm mềm xương thì uỹ khuất vẫn ko cách nào đỗi khác được, vậy mà...

Sejin: Con Boojo nó ko có biết là tụi này đã chi bao nhiêu tiền để tặng nó cái món quà hoành tráng đó đâu!

Lucie: Đúng đó, cực phẩm nhân giang đã ko hưởng thì cũng ko nên đối xữ với chị em mình như vầy !!! Hứ!!!

Mina: Thì tại chế cho tên đó uống thuốc ... làm quá vậy nó ko tức mới lại.

Lucie: Hứ! Ko cho uống thuốc thì sao việc nó thành được..

Sejin: Mà em thắc mắc chút , cái tên đó, hình như đâu có trong catalo , chế kím đâu ra vậy!!!

Lucie: Lại đây chế nói nhỏ cho nghe... là .... bắt cóc ...!!!!

Sejin& Mina: 😱😱😱😱What !???? Bắt cóc !!!!?????

Lucie: Nhỏ cái mồm lại, định để cho cả trường biết ah!?

Mina: Chuyện động trời vậy mà chế cũng dám làm!? Hèn chi mới phục thuốc người ta!!!

Lucie: Suỵt !!! Thì mấy cái hàng xài rồi trong catalo có sẵn trông vô vị chết được , dù sao cũng là lần đầu của Boojo nhà chúng ta... phải tìm hàng tốt chứ!

Sejin: Chế ơi bắt cóc là phạm pháp đó!!!

Lucie: Lo gì!!! Chẵng phải chuyện cũng xong rồi !! Có thấy động tỉnh gì nữa đâu!!! Đầu xuôi đuôi lọt cả rồi!!!

(Au: Trời mẹ ơi!!! Bà Lucie này thật đáng sợ... may mà bả chỉ nhắm vào nam giới... ko thì trong trắng của au chắc cũng sẽ bị đe doạ mất.. - Lucie: Bà ảo tưởng hả Au!? ... Au: 😑Ta gim !)

------------------------
Thôi thì sau một tuần giận hờn, cuối cùng cũng ko thể giận mãi mấy cái đứa bạn này nỗi nữa, hôm nay sau khi làm lành cả bọn còn dự tính đi ăn tok thế mà có được đâu!!! Đang giờ ra chơi thì loa trường vang lên:

" Học sinh Boojo lớp 12a6 lên văn phòng có người nhà cần gặp!"

Sejin: Kiu bà kìa, ũa mà nhà bà giờ làm gì có ai ở Hàn !?

Boojo: Uh gia đình tui đều ở Việt Nam cả mà...là ai tới gặp tui vậy cà!?

Lucie: Thôi rồi có khi nào bà sắp bị bắt về Việt Nam lại không vậy!?

Mina: Đừng nha!!!! Tui hok chịu đâu áh!!!

Boojo: Chắc không đâu! Chắc người quen của nhà tui nhờ gặp tui có việc gì đó ! Thôi để tui lên văn phòng cái đã!

----------

Vừa mở cửa văn phòng ra, đã nhìn ngay thấy một bóng lưng nhìn quen quen, hai chân mài Boojo chau lại, không biết là gặp đâu rồi mà quen quen nhỡ!!!

Thầy giám thị Namjoon: Ah trò Boojo đây rồi!!! Anh trai của em đợi em nãy giờ rồi đấy!

Boojo: (????) anh trai?!!! - tui là con một mà... anh trai gì !? - nghĩ thầm.

Jimin: Chào em gái!!! Làm gì mà lâu vậy, qnh đợi em cả buổi !!!

Boojo mồm ngoác chử a, mắt tròn chử ô... gã đó sao ... sao có thể biết được trường của mình chứ!!!! Omg cái quái gì thế này!!!

Boojo: anh ... anh ... sao lại !!!

Thầy giám thị Namjoon: Hai anh em lâu ngày không gặp , cứ tâm sự với nhau đi, thầy ra ngoài nhé! Ah cảm ơn cậu Jimin vì khoản tiền ủng hộ cho quỹ phúc lợi của trường lần này !

Jimin: Thầy đừng khách sáo , đây là việc mà phụ huynh nên làm mà! Sau này mong thầy quan tân đến Boojo nhà tôi!

Thầy Giám thị Namjoon: Ha ha cậu yên tâm, trò Boojo rất ngoan ngoãn lại lễ phép nữa, thầy cô và bạn bè đều quý trò ấy!!!

Jimin: - liếc xéo sang Boojo một cái- vậy thì tốt rồi, đúng không em gái của anh!

Boojo: Ahhh !!! Dạ !!!

Boojo giờ tay chân run lên như cầy sấy, thầy vừa ra khỏi phòng, thì đúng như cô nàng nghĩ, Jimin liền quay ngoắt thái độ luôn.

Jimin: Sao ngạc nhiên lắm khi thấy tôi hả!?

Boojo: Anh ... !!!! - Lắp bắp .... - anh ... sao ...!!!

Jimin bước đến thẳng chổ cô nàng đang đứng nép mình, một lực liền kéo cả cánh tay Boojo kéo vào lòng mình. Anh như con thú săn mồi ngoạm được rồi thì chắc chắn không có chuyện buông tha, thả ánh mắt đầy đe doạ xuống gương mặt đáng thương của Boojo.

Jimin: To gan lắm, phục thuốc tôi, sau khi xong việc thì bỏ chạy, tưởng tôi không có cách tìm ra nhóc con sao!? Học sinh cấp 3 mà học đòi đi thuê trai một đêm, nhóc là loại học sinh gì vậy hả!?

Boojo: Anh... hiểu lầm rồi, tôi không có phục thuốc anh, cũng không có đi thuê vịt ... là bạn tôi ... muốn tặng tôi quà sinh nhật... có điều suy nghĩ của tụi nó biến thái một chút.. đã để anh chịu thiệt!!! Lúc tỉnh dậy tôi cũng đã vét sạch tiền tôi có để lại cho anh rồi mà!!! Không lẽ không đủ sao!?

Jimin: Dám coi tôi là vịt, một đêm của tôi , nhóc con đủ tiền trả sao hả!?

Boojo: Tôi vét hết tiền rồi không lẽ không đủ, mà bạn tôi cũng trả tiền thuê trc rồi chứ phải không đâu!

Jimin: Dám nói năng kiểu đó, con gái gì mà không biết xấu hổ hả!?

Boojo: Đã nói Là đám bạn tôi mới là bày trò thuê vịt!! Mà anh cũng lạ , làm nghề đó mà sao lại cứ tỏ thái độ như bị bản thân không được nhận công bằng là sao!?

Jimin: Này tôi không phải làm nghề đó biết chưa, hôm đó là nhóc cho người bắt cóc tôi rồi phục thuốc !!! Còn dám chối hả!?

Boojo: Bắt cóc!!! Đừng đùa chứ ko phải là tụi nó thuê anh!

Jimin: Thuê!? Nhóc đủ tiền hả!?

Boojo ngĩ thầm : Bọn Lucie !!! Tụi nó dám làm chuyện động trời như vậy !!!! Hại mình thê thảm rồi!

Boojo cố chống chế: Thì thì là bạn tôi nó làm bậy nhưng tôi cũng bị thiệt mà...đó còn là lần đầu của tôi ... ! Hay là vầy đi thiệt hại của anh cứ quy ra tiền đi... anh cho tôi trả góp!!! Có được không!?

Jimin trong bụng đang là buồn cười gần chết, nhưng ngoài mặt vẫn cố trấn giữ bộ mặt thâm sâu nguy hiểm.

Jimin: Trả góp!?

Boojo: Anh cứ nói giá ra đi, tôi góp từ từ sẽ góp đủ thôi!

Jimin: Ha ha!!! Vậy cũng được . 50 triệu won !!!

Boojo: Cái gì!!! Anh điên sao!!!! Cũng ko phải minh tinb màng bạc... tôi là học sinh, còn là lần đầu tiên đó!!! Anh lấy vậy quá đáng quá!!!

Jimin: Lấy rẽ rồi đấy!!! Cô nhóc tưởng muốn thiếu gia đây phục vụ là dễ sao hả!? Còn muốn kì kèo!?

Boojo: Nhưng số tiền lớn vậy cả đời cũng không kiếm đủ!!!!

Jimin: Vậy lấy thân mà trả đi!!!

Boojo: Lấy thân !?

-------còn tiếp-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro