Chap 6:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nhà này làm sao vậy? Tưởng good boy ai ngờ gặp ngay thứ dữ"

Y/n vừa chạy vừa ngoái lại phía sau xem Jungkook có đuổi theo không mà không để ý phía trước.

"Sợ chết đi được, cứ thế này chắc đau tim chết mất"

Y/n cứ cắm đầu chạy mà không để ý trước mặt

"Awwww..."

"Đi đứng không nhìn đường hay sao? Cứ cắm đầu cắm cổ chạy"

"Yoongi?... Tôi..."

"Cô không biết là không được sự cho phép của tôi là không được tự ý đi lại chỗ này hay sao?"_nhìn cô.

"Vợ chồng mà cũng cần phải cho phép hay sao?" Cô vừa nói vừa nhíu mày tỏ vẻ không đồng ý.

Yoongi nhếch mép cười, anh nhìn cô từ đầu xuống chân mà trong người rạo rực.

"Nhìn cũng ngon đấy. Mau về phòng ngủ đi. Đừng có chạy nhảy lung tung."

Chưa để cô kịp nói gì anh liền quay lưng bỏ vào phòng đóng cửa lại. Y/n tỏ vẻ bất mãn

"Cái tên này, có vợ đẹp như thế này mà không biết hưởng, đúng là phí của trời"

Nói rồi cô quay người đi về phòng Jin. Y/n đóng cửa một cái rõ mạnh

*Rầm*

Jin lúc này đang mặc áo thấy cô bực tức đi nhanh về phía chiếc giường nằm úp mặt xuống.

"Sao vậy? Ai chọc giận thiếu phu nhân của anh vậy?"

"Không"_bực mình, giận dỗi.

Thấy vậy Jin lại gần ngồi cạnh cô.

"Là Taehyung sao?"

"Không phải tên đó"

"Vậy là ai? Nói đi anh sẽ đòi lại công bằng cho em"

"Là tên Yoongi đáng ghét đó thật sự không coi em là vợ mà. Gì mà không được phép của tôi không ai được vào đây chứ đúng là tức chết mà"

"Y/n em dám chạy đến tận đấy luôn sao?"

"Thì ai bảo anh xây nhà rộng quá làm chi? Làm em đi lạc hoài luôn á... Chứ ai thèm mà đến đấy. Đúng là em là vợ hắn mà sao có thể nói với em những lời như thế chứ. Aaaaaaa.... Điên thật chứ? Cái tên đó tối nay mà không qua xin lỗi thì chắc em tức đến chết mất."

Jin dỗ dành nói với cô, cảm thán Y/n thật may mắn

"Y/n à thật sự không thể sang đó đâu. Em về được đến đây là may lắm rồi"

"Aaaaa... Em không biết đâu"

Y/n tức tối vò đầu bứt tai bất mãn.

"Y/n anh có cách làm em quên chuyện này đó"

"Không thể nào đâu dù anh có làm gì thì em cũng vẫn bực vì chuyện này thôi"

"Vậy để anh thử xem"

"Hả?"

Jin tự tin nói với cô kèm theo đó là một nụ hôn.

"Em thấy sao có tác dụng không?"

Y/n bất ngờ ngả người úp mặt xuống giường

"Lưu manh, lưu manh, lưu manh"

Lấy tay đập xuống giường rồi lại đánh vào tay anh.

"Đáng yêu.. vậy chúng ta đi ngủ thôi"_cười tươi

"Đồ lưu manh ai cho phép anh hôn em chứ? Thiệt là... Em không ngủ"_giận dỗi, xấu hổ

"Y/n em muốn bình yên ngủ đến sáng hay là để anh...?" _ cười gian

"Được rồi tên lưu manh em đi ngủ đây"_cô ngồi dậy nằm hẳn hoi trên giường chùm chăn kín đầu

"Y/n à không cần xấu hổ vậy đâu sau này mỗi ngày anh đều làm vậy em sẽ quen thôi"

"Aaaaaaaa... Em không nghe thấy gì hết, không nghe... Không nghe thấy... Y/n ngủ rồi nha"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro