Chap 12:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau

"Ưm... Đau đầu quá vậy nè..."

Y/n ngồi dậy mắt nhắm mắt mở vỗ vỗ vào đầu mình mấy cái. Lúc này Yoongi đang nằm cạnh Y/n chống một tay nhìn ngắm cô lên tiếng.

"Chịu dậy rồi sao?"

"Min Yoongi"

Nghe thấy giọng của anh, Y/n bất ngờ mở to mắt nhìn theo hướng giọng nói của anh phát ra. Anh vừa hỏi cô vừa nhìn cơ thể của cô từ trên xuống dưới rồi cười nhếch, có vẻ rất thoả mãn.

"Thiếu phu nhân có phải em hơi phóng khoáng quá rồi không?"

"Anh nói gì vậy?"

Y/n lúc này vẫn chưa biết chuyện gì đang sảy ra. Mãi sau đó cô nhìn xuống, giật mình vì trên người không còn một mảnh vải che thân. Y/n vội kéo chăn lên quấn quanh người mình.

"Min Yoongi anh...hhhh.... Quần áo của tôi đâu hết rồi? Có phải anh..?"

Cô nhìn xuống dưới sàn thấy chiếc váy tối qua cô mặc rách tan thì liền lấy tay bịt miệng mình lại.

"Sao vậy? Chúng ta là vợ chồng mà nhưng mà anh muốn nói là cơ thể của em tuyệt thật đấy, rất vừa miệng anh."

"Tên biến thái nhà anh! Lần đầu của tôi sao lại là anh chứ?"

Y/n vừa chửi vừa đấm vào ngực anh.

"Đấy lại nữa rồi. Em cứ khoe cơ thể của mình thế này làm sao anh kiềm chế được."

Anh giữ tay cô đang đấm vào ngực anh lại, liếm môi. Nghe anh nói vậy cô giật tay lại kéo chăn lên.

"Đúng là đê tiện"

"Xem kìa, xem kìa. Trên người của em toàn là dấu hôn của tôi thôi. Thật là khiến người ta rạo rực mà."_cười đểu

"Anh mau ra ngoài đi"

Cô đẩy anh xuống giường.

"Lần sau anh không muốn ở trên giường nữa, anh muốn ở dưới sân hay ở ngoài hành lang chẳng hạn"

Anh ghé vào tai cô thì thào, sau đó liếm vào tai cô một cái khiến cô rùng mình.

"Anh mau ra ngoài cho tôi"

Cô đẩy anh ra ngoài. Anh cười rồi đứng dậy đi ra ngoài. Trước khi ra ngoài anh còn quay lại nói thêm một câu.

"Thiếu phu nhân... Cơ thể em rất tuyệt nhưng có một chút khuyết điểm nhỏ thôi *nhìn vào ngực cô* nó không được .. lắm nhỉ"_cười đểu.

"Min Yoongi... Tôi đã nói là ra ngoài mà"

Cô tức xì khói, ném gối vào người anh. Khi biết bản thân đã chọc tức được cô thành công anh cười đểu sau đó ra ngoài và đóng cửa lại.

"Lee Y/n thế là hết rồi"

Cô cứ lặp đi lặp lại câu nói đó, vò đầu bứt tai mãi.

30' sau dưới phòng ăn.

Y/n từ trên lầu đi xuống, tiến tới bàn ăn. Có vẻ như mọi người đang đợi cô.

"Mọi người chờ em có lâu không?"

Cô rón rén ngồi xuống, nhìn mọi người xung quanh, không khí thật căng thẳng, tất cả mọi ánh mắt đều đổ dồn về cô.

"Bộ có chuyện gì sao? Sao mọi người nhìn em dữ vậy?"

"Em còn dám hỏi câu đó sao Lee Y/n. Lần này xem tôi phạt em thế nào đây"_Jungkook.

"Phạt gì chứ? Em có làm gì đâu?"

"Em còn dám nói là mình không làm gì sao?"_Hoseok.

"Thiếu phu nhân! Cậu cả và cậu hai gọi về muốn nói chuyện với người ạ"

Heri đưa điện thoại cho cô, cô cầm điện thoại lên nghe.

"Dạ?"

"Lee Y/n em to gan thật mà. Tôi mới đi có hai ngày thôi mà em đã dám làm loạn rồi... Y/n em lên nhớ em là thiếu phu nhân nhà họ Kim này... Em không muốn giữ chút thể diện cho chồng mình sao?"

Sau khi cô trả lời điện thoại Namjoon liền xả một tràng vào điện thoại, cô nghe cũng thấy sợ. Cô chưa hoàn hồn thì Jin cũng ra hình phạt cho cô.

"Y/n anh đây, thương em thật nhưng lần này em sai anh phạt em một tháng tới không được ra khỏi nhà biết chưa? Với lại quỳ gối giữa nhà hai tiếng cho anh. Nghe rõ chưa?"




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro