Smeraldo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tôi đem lòng yêu một chàng trai, anh ấy tựa như thiên thần nơi hạ giới này. Còn tôi.....như kẻ nơi trần tục che dấu một tình yêu đang nẩy nở.

Sẽ thế nào nếu tôi giải bày lòng này với anh ? Anh sẽ chấp nhận một con vịt xấu xí theo đuổi một con thiên nga kiêu sa không ?

Có lẽ tôi vẫn nên cất đi tình cảm này, tình cảm mà chỉ mình tôi hay chỉ mình tôi biết.

Tuyết đầu mùa đã rơi, trời cũng dần trở nên lạnh hơn. Cái thời tiết mà ai cũng muốn vùi mình trong chăn chẳng muốn lê những bước chăn nặng trĩu ra khỏi nhà, thì tôi lại cất bước cùng giỏ hoa hồng đỏ tươi chạy xuôi chạy ngược khắp nẻo đường này.

Khuôn mặt dần đỏ ửng lên vì cái lạnh, nhẹ ma sát bàn tay lại với nhau để tạo ra hơi ấm nhỏ nhoi. Chiếc váy với nhiều mảnh vá cùng chiếc áo choàng đã cũ kĩ, đôi giày cũng sờn màu nhưng tôi lại chẳng có lấy đôi găng tay để sưởi ấm cho cái thân nghèo nàn này.

Vội đứng nép người bên vệ đường mong chờ ai đó sẽ thương cảm mà mua lấy những bông hoa xinh đẹp này.

Anh....là anh ! Chàng trai với vẻ đẹp tiên tử ấy đang sải bước trên con phố đầy tuyết này. Tim tôi hình như lại hẫng đi một nhịp vì vẻ đẹp lạnh lùng đó, tôi thật sự rất muốn bắt chuyện với anh....nhưng gương mặt xấu xí với vết sẹo dài trên má này có làm anh hoảng sợ mà bỏ chạy không ? Tôi....

Kéo mũ áo choàng xuống để che đi khuôn mặt, vội tiến đến anh nhanh nhất có thể. Tôi lấy bông hoa đẹp nhất trong đây và đưa cho anh.

" Tôi không mua hoa đâu " - anh vội khua tay như từ chối.

" Tôi.....tôi tặng anh. " - chẳng hiểu vì sao tôi lại lắp bắp khi gặp anh.

" Tặng tôi ? Cảm ơn cô " - anh cười nhẹ rồi cầm lấy bông hoa từ tay tôi. Hình như tay anh vừa chạm vào tay tôi !? Em thật sự đã rung động rồi anh à !

Đang bay bỗng trong giấc mơ ảo ảo tưởng ấy thì tôi nghe thấy tiếng con gái cất lên. Tôi cũng thoát ra khỏi giấc mơ ấy và trở về hiện thực.

" Tặng em " - anh đưa bông hoa ấy cho cô gái vừa xuất hiện

" Đẹp thật ! Cảm ơn anh, chúng ta đi thôi muộn rồi " - cô gái ấy vội kéo tay anh rời khỏi

Tôi vẫn nhìn theo bóng anh cho đến khi khuất dần.

Thì ra người ta cũng đã có một nữa của riêng mình, tôi mong chờ gì nữa chứ. Trở về nhà với tâm trạng ủ rũ.

Tâm trí tôi chẳng thể bình lặng nữa rồi, nó cứ điên loạn. Tập trung chế tạo một loài hoa cho riêng mình, một loài hoa nói lên tình cảm này. Smeraldo

Sau khi hoàn thành, người tôi nghĩ đến sẽ tặng nó cũng là anh. Tôi thật sự đã yêu anh !

Lấy áo choàng cùng bông hoa ấy rời khỏi nhà và đi tìm anh. Loay hoay trước nhà anh, thật sự có nên vào hay không ?

Tiếng cửa mở ra, vẫn là khuôn mặt tôi thầm thương ấy. Nhanh tay kéo chiếc mũ xuống che đi gương mặt.

" Có chuyện gì sao ? "

" Tôi...tôi tặng anh "

" Em cứ tặng hoa cho tôi mãi nhỉ ? Nhưng hoa này đẹp thật, tôi chưa thấy bao giờ. Em đã chế tạo ra nó sao ? " - anh cầm lấy và quan sát từng chi tiết của bông hoa này.

" Là em đã làm. Nó tên là Smeraldo "- lần này không lắp bắp khi gặp anh nữa rồi.

" Sự thật không thể nói ra ? " - anh nhướn mày như vẻ chưa chắc chắn về câu trả lời của mình.

" Đúng rồi ! Có thể cho em biết tên của anh không ? " - đã gặp nhiều lần nhưng tôi vẫn chưa biết lấy tên anh.

" Kim Taehyung, rất vui được quen biết em " - lại nụ cười làm tôi điêu đứng đó.

" Tạm biệt ! Em phải đi đây " - tặng hoa cũng đã tặng, cũng đã biết tên anh tôi ở lại để làm gì chứ.

" Chà ! Hoa đẹp nhỉ anh hai " - cô gái đã xuất hiện hôm trước cùng anh

" Ừ! Hoa đẹp thật, hoa này tên là Smeraldo " - anh trả lời nhưng đôi mắt vẫn hướng về phía con người vừa vụt chạy kia.

" Sự thật không thể nói ra sao ? "

" Sự thật anh yêu người con gái đã tặng hoa cho anh rất nhiều, nhưng có lẽ anh vẫn nên để trong lòng thì hơn" - anh nói với vẻ mặt tiếc nuối.

-----------------------------------
Đã lâu không gặp mọi người. Cốt truyện mình đã thay đổi khá nhiều nên ai không thích có thể bỏ qua cho mình nha. Kamsa

#jei



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro