jhs(mine)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ho Seok ah ~~~~ " - một giọng nói nũng nịu vang lên.

" Hả ? Có chuyện gì sao ? " - anh vẫn ấm áp như thế, ân cần đến cạnh cô gái nhỏ của mình vỗ về.

Anh đúng là mẫu bạn trai lý tưởng của hàng vạn người, trong đó có cả tôi đấy !

" Hôm nay bạn em đến này, cô ấy là T/b " - kéo tay tôi đến trước anh

" Chào anh ! " - khẽ cúi đầu chào anh.

" Chào em T/b " - nụ cười của anh lần nữa lại khiến tôi chìm đắm vào nó.

" Thôi nào ! Chào hỏi gì nữa chứ, người quen cả mà " - giọng cô bạn thân vang lên làm tôi như thức tỉnh.

" Hye ah này, cậu sướng thật ! Quen được cả Ho Seok oppa đấy ! " - cố cười thân thiện hết mức có thể.

Tôi đây làm bạn với cô là vì " bạn trai " cô đấy !

" Yaaa! Ngại chết mất ! Nhưng anh ấy tốt thật đấy " - cô đến bên ôm chặt cánh tay anh.

Vờ nhìn họ với vẻ mặt ngưỡng mộ nhưng sâu bên trong tôi lại muốn giết chết người con gái đang đứng bên anh. Tôi ghét những người con gái bên anh !

" Hay anh nấu cho 2 đứa ăn nha " - anh bỗng đề xuất ý kiến để xoá bớt không khí ngượng ngịu này.

" Cũng được đấy anh ! " - Hye Ah vội đồng tình.

" Hay mình ăn ở ngoài được không ? Em biết một quán đang giảm giá đấy. " - chẳng để họ suy nghĩ, tôi vội đẩy họ ra khỏi cửa.

" Được rồi ! " - anh và cô đồng thanh

Là " kẻ dư thừa " kiêm luôn " cái bóng đèn " thì đương nhiên ghế phụ không thuộc về tôi rồi. Nhưng chẳng sau cả ! Sau này....tất cả mọi thứ....ĐỀU...LÀ...CỦA...TÔI !!!

Khẽ nói địa chỉ với anh, chiếc xe vội lăn bánh. Nhìn họ hạnh phúc làm tôi càng muốn chiếm hữu anh hơn nữa.

–––––––
BỆNH VIỆN

" Ho Seok, anh mở mắt ra đi ! " - tôi chạy theo chiếc xe đẩy của anh.

" HO SEOK !!! " - ngồi ngoài phòng chờ càng làm tôi lo lắng cho anh hơn.

" Xin lỗi ! Cô gái được đưa vài cùng chàng trai đã không qua khỏi " - vị bác sĩ bước từ phòng của Hye Ah ra lên tiếng.

" Ai mà cần biết cô ta bị gì cơ chứ ! Con nhỏ đó có chết quách luôn cũng được. Ho Seok ! Ho Seok của tôi thế nào rồi ? " -  cô tức giận, la lối om sòm khi bác sĩ báo tin của Hye Ah mà không phải Ho Seok.

Tiếng cửa phòng cấp cứu Ho Seok được đưa vào lúc nãy được mở ra. Cô như vớ được vàng, vội chạy đến hỏi han.

" Cô là người nhà bệnh nhân ? " - vị bác sĩ lên tiếng

" Vâng ! Vâng ! Tôi là bạn gái...à không là vợ sắp cưới " - nói dối mà không chớp mắt sao ? Mày giỏi lắm đấy Ho Seok.

" Cậu ấy không sao, đã qua khỏi cơn nguy kịck nhưng ..." - ông bắt đầu nói từ có từ không làm cô càng rối hơn nữa.

" Nhưng sao bác sĩ "

" Kí ức lúc trước không thể hồi phục nữa " - ông sợ cô sẽ choáng váng nên nói chậm lại.

" Tại sao cơ chứ ? Tôi....tôi có thể vào thăm anh ấy không ? " - vờ lau nước mắt.

" Cậu ấy đã được chuyển sang phòng hồi sức, mời cô làm thủ tục nhập viện và sau đó có thể gặp cậu ấy " - vị bác sĩ hướng dẫn cô

" Vâng ! Tôi cảm ơn "

Ngay sau khi mọi người đi hết, cô nhếch mếp tự đắc. Vội lấy điện thoại gọi cho ai đó.

" Thành công rồi "

" Thật sao ? " - người ở đầu dây hồi đáp

" Vâng ! Con yêu mẹ " - mẹ cô là chủ mưu cho tất cả.

Nhanh chóng làm thủ tục và đến thăm anh ngay.

" Ho Seok ah ~ anh tỉnh rồi sao ? " - tiến đến giường bệnh

" Cô là ai ? "

" Em là vợ sắp cưới của anh đây ! Chúng ta đang trên đường đi đăng ký kết hôn thì gặp tai nạn giao thông....lúc đó em...sợ lắm....em sợ...mất anh " - vờ ôm anh khóc lóc.

Anh vừa tỉnh dậy, kí ức cũng mất sạch. Cô nói sao thì nghe đó thôi. Thấy cô khóc anh cũng vỗ về. Chỉ là, tại sao lại xa lạ thế ?

" Từ nay về sau, ở bên em được không ? " - nắm lấy bàn tay anh đặt lên má mình.

" Được chứ ! " - tươi cười nhìn tôi

Tôi đã muốn thì mãi mãi cũng là của tôi !
Sau này có gì xảy ra thì mặc kệ, cứ lo cho hiện tại trước đã.

Vì yêu mà ngây dại, vì thương con mà mù quáng. Tình yêu cũng rất đáng sợ, đáng sợ nhất là khi quá yêu.

––––––––––––––––––––
Lâu rồi không ra chap mới có ai nhớ tui không ta ?????

Dạo này nó bí quá nên cũng chẳng suy nghĩ được gì :(((

Gần đây kiểm tra nhiều quá nên cũng ít có thời gian cho wp như trước. Đừng quên Chây nha các Lover ^^

#jei

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro