Namjoon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Son Ami, một cô gái xinh đẹp có cậu bạn thân là Kim Namjoon. Hôm nay cả hai hẹn cùng đi chơi với nhau sau kì thi đại học căng thẳng

"Hey Ami, cậu đến lâu chưa?"
Namjoon mỉm cười rạng rỡ đi đến chỗ cô đang đứng, khi cậu cười sẽ lộ ra hai lúm đồng tiền, rất đáng yêu

"À, tớ cũng mới đến..Đây là..?" Cô khi thấy cậu thì mỉm cười, nhưng nó đã vụt tắt sau đó khi cô thấy một cô gái đi cùng cậu

"Đây là JeongHee, bạn gái của tớ" Cậu vẫn mỉm cười như vậy, cậu đâu biết rằng khi cậu nói ra như thế trái tim cô như có hàng ngàn con dao đâm vào vậy, đau đớn

"À, chào cậu..tớ là JeongHee"
Cô gái đi bên cạnh cậu mỉm cười nhìn cô, cô ấy rất xinh, mắt to tròn, chiếc mũi cao thanh tú. Mặc quần jean cùng với áo sơmi trắng và đi đôi coverse, đúng chuẩn mẫu hình lí tưởng của Namjoon rồi còn gì

"Chào cậu, tớ là Ami" Cô mỉm cười chua chát, cậu bạn thân mà cô đã đem lòng yêu nay đã có bạn gái, không như cô, yêu đơn phương cậu 4 năm Trung học tới tận bây giờ, chưa một lần tỏ tình với cậu. Chẳng qua là cô sợ, nếu như cậu không đồng ý và có thể sẽ mất luôn tình bạn hiện tại

Không khí bỗng im lặng đến đáng sợ, Namjoon lên tìm phá vỡ
"Chúng ta đi thôi"

Nói rồi cậu và cô bạn gái của mình đi trước, Ami bước theo sau nhìn họ tay trong tay cười đùa vui vẻ, cô ước gì cô có thể về nhà ngay lập tức. Vào khu vui chơi, cậu và cô bạn gái chơi đùa vui vẻ, cô vẫn đi theo họ, nhìn cô cứ như người thứ ba vậy. Mà đúng rồi hai người họ là một cặp mà

Chơi xong, đi ăn uống, hôm nay cô chẳng có tâm trạng nào để ăn cả, thôi thì đi về để tránh làm bóng đèn cho người khác vậy

"À..Namjoon à, tớ có việc về trước, cậu và JeongHee ở lại ăn đi ha"

Cô cố gượng nở nụ cười thật tươi nhất có thể. Cậu cũng mỉm cười gật đầu

"Cậu về cẩn thận"

Cô quay đầu đi về, nước mắt trực chờ sẵn khi cô quay đầu nó chỉ có việc trào ra mà thôi. Đơn phương cậu, ở bên cạnh cậu lâu như vậy tưởng chừng như cậu sẽ có tình cảm với mình như truyện ngôn tình, nhưng không, có lẽ cô đã nghĩ quá xa rồi, là cô quá mơ ước quá mê ngôn tình rồi

Lê đôi chân mệt mỏi vào nhà, chẳng màng đến mọi thứ xung quanh cô bước một mạch lên phòng như người vô hồn. Thả người xuống chiếc giường yêu quý cô khóc, có ai biết được trên đường về cô đã khóc bao nhiêu lần cơ chứ

Cô trách bản thân mình, tại sao lại không nói cho cậu biết tình cảm của mình sớm hơn, biết đâu cậu sẽ là của cô. Con tim đau đớn xé nát cõi lòng cô, giờ đây cô chỉ biết khóc thôi, thôi thì chúc cậu hạnh phúc vậy. Cô sẽ đi du lịch đâu đó để quên đi cậu, dù gì cũng thi đại học rồi.

Nơi sân bay đông nghẹt người, những cảm xúc có ở đây chỉ là buồn và vui. Buồn vì xa người thân, vui vì được gặp lại người thân

"Ami..sang đấy phải giữ sức khoẻ có biết không, mẹ nghe nói bên đấy hiện tại lạnh lắm, nhớ khoác nhiều áo vào con nhé!"

Mẹ cầm tay cô dặn dò đủ thứ, cũng phải thôi, vì đây là lần đầu tiên cô đi xa nhà mà. Cô nghe mẹ dặn mà bật cười

"Mẹ à, con lớn rồi mà con sẽ tự chăm sóc tốt cho bản thân, mẹ yên tâm đi mà"

"Mẹ chỉ dặn thôi mà, con bé này, qua bên đó ăn uống cho đầy đủ vào, con đi mẹ sẽ nhớ con lắm"

Mẹ rơm rớm nước mắt, cô bật cười lấy tay lau nước mắt cho mẹ và ôm chầm lấy mẹ

"Con biết rồi, nhưng con chỉ đi có mấy tháng thôi, rồi sẽ về với mẹ mà"

Ba chỉ biết đứng im lặng nhìn cô và mẹ. Tâm trạng ông lúc này chẳng khác mẹ là bao, từ nhỏ đến lớn cô chưa rời xa ông bà bao giờ, đột nhiên nay lại đòi đi Mĩ như vậy

"Xin thông báo, hành khách đi từ Seoul, Korea sang Mĩ, máy bay sẽ cất cánh trong vòng 10' nữa..."

Đột nhiên điện thoại cô vang lên
"Alo"

"Cô có phải là bạn thân của Kim Namjoon không?"

"Phải là tôi"

"Cô hãy đến bệnh viện XX nhanh đi, cậu ấy bị tai nạn đang cấp cứu"

Sét đánh ngang tai, cô vội vàng nói với ba mẹ

"Ba mẹ, ba mẹ huỷ vé máy bay dùm con, con phải đến bệnh viện gấp"

Nói rồi cô đưa đồ đạc cho ba mẹ, chạy ra bắt chiếc taxi, chiếc xe nhanh chóng đến bệnh viện. Trên xe cô đã khóc, tại sao cậu lại bị tai nạn cơ chứ, ngàn lần cầu mong cậu đừng xảy ra chuyện gì. Chiếc xe dừng trước cổng bệnh viện, cô lao nhanh vào như một cơn gió. Cô ngồi trước phòng cấp cứu, ai biết được tâm trạng hiện tại của cô rối bời đến mức nào, thân thể rung rẩy chờ đợi

Đèn cấp cứu vụt tắt, bác sĩ đi ra, cô vội chạy đến

"Cô có phải là Son Ami người nhà của Kim Namjoon?"

"Là tôi, Namjoon thế nào?"

"Cậu ấy vì va đập mạnh ở đầu nên sẽ mất trí nhớ tạm thời, ngoài ra không bị thương chỗ nào khác, chỉ trầy xướt ngoài da mà thôi"

"Mất trí sao?"

"Đúng vậy"

"Có hồi phục được không bác sĩ"

"Người nhà nên thăm thường xuyên và kể lại mọi thứ cho cậu ấy để cậu ấy có thể nhớ lại"

"Vâng! Cảm ơn bác sĩ"

"Còn cô gái được chuyển vào cùng với cậu ấy, vì mất máu quá nhiều nên đã tử vong"

Lời của vị bác sĩ làm cô bất động, cô gái được chuyển vào cùng cậu, chẳng lẽ là..

"So JeongHee sao ạ?"

"Đúng vậy"

Cô gật đầu chào vị bác sĩ kia rồi chạy vào, nhìn cậu nằm trên giường bệnh làm cô đau đớn, nhẹ đi đến ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường, cô nắm lấy bàn tay cậu bật khóc nức nở

"Namjoon à, nói cho tớ biết tại sao cậu lại bị như vậy?"

"Cô là ai?" Cậu mơ màng tỉnh dậy, cô dù biết cậu sẽ không nhớ ra cô là ai nhưng khi nghe cậu hỏi vậy cô lại đau đớn tột cùng

"Tớ là Son Ami, là người yêu của cậu"

Thôi thì, cô đành phải nói dối vậy. Dù biết rằng cậu sẽ nhớ lại mọi thứ nhưng cô vẫn làm vậy, vì cô yêu cậu, yêu cậu rất nhiều, vì vậy trong khoảng thời gian này cứ để cô bên cạnh chăm sóc cậu với thân phận là người yêu của cậu đi

"Thật sao?" Cậu ngồi dậy, nghi ngờ hỏi. Cô gật đầu thay cho câu trả lời.

"Thế tôi tên gì?"

"Cậu tên Kim Namjoon"

Và cứ thế cô chăm sóc cậu và kể cho cậu nghe những chuyện hai người đã làm, chơi đùa với cậu, trái tim cô càng yêu cậu hơn. Hy vọng cậu sẽ yêu cô, nhưng ông trời lại phụ lòng cô nữa rồi...

Cô từ ngoài đi vào phòng bệnh thì chẳng thấy cậu đâu cả, vội vàng chạy đi tìm cậu, cô đã tìm hết tất cả những nơi trong bệnh viện nhưng không thấy, hỏi bác sĩ thì không có ai đến đưa cậu đi đâu cả vậy cậu có thể ở đâu, chỉ có một nơi mà cô chưa đến, đó là..sân thượng

Vội vàng chạy lên sân thượng, cô thấy cậu đang đứng đó nhìn hướng xa xăm, nhẹ nhàng đi đến

"Namjoon à.."

Cậu kích động quay lại, nước mắt ước đẫm khuôn mặt cậu từ bao giờ

"Cậu đừng bước qua đây, cậu mà bước là tớ nhảy xuống ngay lập tức"

Nghe cậu nói vậy cô hoảng hốt không bước đến nữa, nhìn cậu

"Namjoon à, cậu đừng làm chuyện dại dột, nghe mình nói..."

"Cậu nói dối, thực ra cậu không phải là người yêu tớ, người yêu tớ là JeongHee, và em ấy đã chết rồi"

Cậu đau đớn gào thét, cô đã không còn bình tĩnh nữa rồi
"Phải, tớ không phải là người yêu cậu, là tớ đã nói dối cậu, tớ là bạn thân của cậu là người đơn phương cậu 6 năm trời"

"Ami à, tại sao lại như vậy?"

"Giữa nam và nữ không có khái niệm bạn bè, tớ yêu cậu khi còn học Trung học kìa, sao cậu lại không biết cơ chứ?"

Cô ngã khuỵ xuống, lấy tay đặt nơi trái tim đang đau đớn không ngừng của mình. Cậu đứng bất động ra đó, nhìn cô mà chẳng biết làm gì

Vài ngày sau người nhà cậu đến đưa cậu xuất viện vì cậu đã khôi phục trí nhớ. Cậu chẳng còn thấy cô đâu nữa, gọi điện không được, nhắn tin chỉ xem mà không trả lời và họ cứ thế rời xa nhau

Còn về phần cô, sau ngày hôm đó cô nhận được thông báo là mình đậu đại học và cô quyết định đi Mĩ du học. Rời xa nơi đau thương này tìm đến một nơi mới và sẽ có người yêu cô như cái cách mà cô yêu cậu. Thời gian cứ lặng lẽ trôi qua, cậu cũng đã trở thành Chủ Tịch của một công ty mà cậu mơ ước, và cậu đã có gia đình, cô cũng vậy.

Cô trở về lại Seoul và với danh hiệu là nhà thiết kế nổi tiếng và là phu nhân của Tổng Tài công ty AYK_Jeon JungKook. Cô hiện tại đang sống vui vẻ và hạnh phúc bên chồng mình và tiểu bảo bối nhỏ. Cô vui vẻ không phải vì cô đã quên chuyện giữa cô và cậu mà là vì bây giờ cô và cậu đã có hạnh phúc mới và cô xem chuyện cũ như một kĩ niệm giữa cô và cậu

Đường phố tấp nập, không phải vô tình hay cố ý mà cô và cậu gặp lại nhau, vội cúi đầu chào, hỏi nhau vài câu rồi vội lướt qua nhau. Mỉm cười đi về phía trước, cảm ơn thanh xuân đã cho cô biết cậu

"Tự vấp ngã tớ tự đứng lên, cậu đừng bận tâm"
Không phải hiện tại cô và cậu vẫn sống tốt và vui vẻ đấy sao. Hãy xem chuyện cũ như một màu sắc làm cuộc sống của mình trở nên nhiều màu sắc hơn thì cuộc sống sẽ không nhàm chán
______________END_____________

Đ

ược lấy cảm hứng từ bài hát
"Không còn nợ nhau"
Của Wendy Thảo*
Ahuheo...truyện mị viết không hay gì cả, hết sức nhàm chán và vô cùng nhạt nhẽo. Tại Sao? Why?😭


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro