Chương 1: Chính thức đụng mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dưới tiếng nhạc xập xình đinh tai của quán bar cao cấp bậc nhất thành phố, Phác Chí Mẫn như con cá đuối nước bị mắc kẹt không thể nhúc nhích. Cậu phải khó khăn lắm mới thoát ra được biển người đang điên cuồng lắc lư.

Chống tay vào tường há miệng thở gấp, việc chen lấn vừa rồi lấy đi của Chí Mẫn bao nhiêu là sức lực. Cậu nhăn nhó lau mồ hôi trên trán, trong lòng thầm nguyền rủa bản thân thật dại dột vì đã đến nơi này.

Nghỉ ngơi thêm vài phút, đợi khi nhịp tim bắt đầu ổn định Chí Mẫn mới đảo mắt một vòng xung quanh, đến lúc bắt gặp bóng lưng quen thuộc cậu liền mở to hai mắt, đằng đằng toả ra sát khí giống như muốn giết người.

- Hừ! Cuối cùng cũng tìm ra cậu, xem tí nữa tớ xử cậu thế nào đây!

Giận dữ sải chân bước đến người bạn đang ngồi ở góc bàn phía xa, Chí Mẫn do không chú ý nên đâm sầm vào chàng trai đi ngược đường với mình, đầu cậu đập thẳng vào khuôn ngực cứng như đá của anh ta. Cú va chạm đột ngột làm Chí Mẫn mất thăng bằng, cậu lảo đảo sắp ngã nhưng rất may có một bàn tay khoẻ mạnh, thô chắc đưa ra đỡ lấy giúp cậu trụ vững.

Chí Mẫn sau khi định thần lại, cậu ngẩng đầu nhìn chàng trai mặc bộ âu phục phương Tây đen nhung, miệng lắp bắp nói cảm ơn nhưng cũng không quên nhân cơ hội quan sát.

Người mà Chí Mẫn sơ ý va phải có một vẻ ngoài rất anh tuấn, thân cao lực lưỡng, khuôn mặt khôi ngô nhưng anh ta có vẻ không được lịch sự cho lắm vì cậu đã đợi hơn nửa ngày cũng chưa thấy anh ta có động thái gì ngoài việc nhăn mày nhìn chằm chằm cậu.

Chờ lâu như vậy cũng không thấy người kia có ý nhường đường, cuối cùng Chí Mẫn không kiên nhẫn được mà lên tiếng.

- Vị thiếu gia đây có chuyện gì sao?

Chàng trai lạ mặt vẫn chăm chăm nhìn Chí Mẫn, không nói câu gì, một lúc lâu sau mới khẽ nhếch môi, đầu hơi cuối xuống thì thầm vào tai cậu: - Tóc... Rất hôi! - Sau đó liền cười khẩy, trực tiếp đẩy người cậu qua một bên, bước vài bước mất dạng vào đám đông.

Quãng thời gian sau khi anh ta đi rồi, Chí Mẫn vẫn không hết ngỡ ngàng. Cậu trợn mắt chết đứng tại chỗ, khuôn mặt đỏ bừng nửa vì ngượng nửa vì tức giận.

Gì? Gì cơ? Anh ta dám bảo tóc cậu có mùi á!?! Cậu có nghe lầm không vậy?

Bối rối cùng nghi ngờ, Chí Mẫn xoa xoa tóc mình rồi đưa tay lên mũi hít hít, mùi gỗ thông vẫn còn thoang thoảng.

- Mới gội hồi sáng mà.

Nghĩ ngợi một lúc, Chí Mẫn chợt nhớ ra mình có việc quan trọng hơn cần làm. Cậu nhanh chóng dẹp chuyện vừa rồi ra khỏi trí nhớ, tập trung bước đến nơi cần đến.

Ở chiếc ghế bành trải đệm màu đỏ tươi, Chung Quốc ngồi kẹp giữa hai người bạn của mình. Cậu ta đang hết sức vui vẻ nâng cốc bia sóng sánh đầy bọt lên cao, miệng hò hét với đám bạn. Nhìn hai má đỏ ửng và đôi mắt nhắm mắt mở của cậu ta thì Chung Quốc đã say rồi.

- Ya Tuấn Chung Quốc !! - Lời Chí Mẫn vừa dứt thì tất cả mọi người trên ghế đều đổ dồn mắt về cậu.

Định bụng khi đối diện với Chung Quốc thì Chí Mẫn sẽ mắng cho cậu ta một trận nhưng đứng trước nhiều người như vậy khiến sự tức giận và can đảm của cậu bay mất. Chí Mẫn đứng như trời trồng, lời muốn nói chạy đến cổ họng nhưng không thể phát ra đành phải nuốt ngược vào trong.

Chờ hơn nửa ngày cũng không nghe được câu tiếp theo của Chí Mẫn, Chung Quốc phì cười lên tiếng giải nguy. Ai chứ Chí Mẫn thì Chung Quốc đã quá hiểu, chơi thân với cậu từ năm lớp 10 đến bây giờ thì Chung Quốc còn lạ gì bản tánh nhút nhát sợ đám đông của cậu.

- Cậu về trước đi, tí nữa tớ về sau. - Chung Quốc nốc cạn cốc bia còn hơn phân nửa, nhìn thân ảnh Chí Mẫn qua đáy cốc mờ mờ.

- Không được. Kí túc xá sắp đóng cửa rồi, nếu không về sớm sẽ bị nhốt ở ngoài đó.

Chí Mẫn nuốt nước bọt, lấy hết can đảm tiến tới nắm cánh tay Chung Quốc kéo đứng lên. Tuy lúc này đây Chí Mẫn rất muốn một đấm đấm chết Chung Quốc nhưng giữa nơi đông người thì hoàn toàn không tiện chút nào, chờ đến khi ra khỏi quán đi rồi cậu sẽ cho cậu ta một trận nhớ đời.

- Cậu phiền phức thật nha, tớ ngủ ở đây cũng được mà.

Chung Quốc loạng choạng bước qua chiếc bàn kính, cả người vì men say nên đổ ập vào người Chí Mẫn, lợi dụng cậu làm điểm tựa để đứng vững.

- Nói nhiều. Im lặng đi về với tớ. - Chí Mẫn ôm thân ảnh Chung Quốc, gác tay cậu ta qua vai rồi cả hai bước từng bước khó khăn trước ánh mắt của đám người phía sau.

Sức nặng của Chung Quốc làm Chí Mẫn mệt toát mồ hôi, lưng áo cậu lấm tấm nước vì phải dìu một người to gấp hai lần mình. Chí Mẫn mở miệng càu nhàu:

- Cậu cũng phải tự đi đi chứ.

Không trả lời mà chỉ nhếch môi cười, Chung Quốc thừa cơ hội giở tính lưu manh. Cậu buông sức ngã toàn bộ cơ thể lên người Chí Mẫn, một thân hữu lực đè cậu bạn nhỏ định bụng chọc ghẹo bắt nạt. Nhưng nào ngờ vì bản thân quá nặng khiến Chí Mẫn chao đảo ngã xuống, kéo theo cả Chung Quốc và vài người trong quán.

Cơn đau buốt sau cú tiếp đất không nhẹ chạy dọc lên não, Chí Mẫn chưa kịp định thần đứng lên đã nghe thấy tiếng quát tháo văng vẳng. Đến khi cậu ngẩng đầu nhìn đã trông thấy có rất nhiều người đang xầm xì chỉ trỏ.

Chậc, lần này cậu bị Chung Quốc hại chết thật rồi.

- Áaa chiếc váy của tôi!! - Người phụ nữ bị liên luỵ hét toáng lên khi trông thấy bộ váy mình đang mặc loang lổ màu đỏ của rượu vang. Cô ta cố gắng lau đi vết đỏ nhạt trên nền vải trắng nhưng càng khiến tình trạng vốn tệ lại thêm tệ.

- Thành thật xin lỗi cô. - Chí Mẫn và Chung Quốc gãi đầu xin lỗi, bộ dạng cả hai lúng túng phát tội trước hậu quả của trận đùa nghịch quá trớn. Mặt Chí Mẫn lúc này thiên biến vạn màu, cậu từ hồng hào sang xanh ngắt rồi chuyển thành trắng bệch không còn giọt máu.

- Bộ xin lỗi là giải quyết được chuyện hả!?! Các người đi không nhìn đường, có mắt như mù. Tôi tuyệt đối không bỏ qua chuyện này đâu. - Cô ta tức giận chỉ vào cả hai hét.

- Này cô, tụi này đã xin lỗi rồi cô còn muốn gì nữa, cũng tại cô đứng sớ rớ chỗ tụi này nên mới bị té còn gì. - Chung Quốc như không nhịn được sự sỉ nhục cộng thêm men rượu còn tồn trong người, cậu một hai lớn tiếng gân cổ quát.

Chí Mẫn nhanh tay bụm miệng Chung Quốc, cậu trừng mắt tỏ ý nếu Chung Quốc còn dám nói thêm một tiếng hồ đồ nào nữa cậu lập tức đánh chết không thương tiếc. Song Chí Mẫn lại cúi đầu xin lỗi, loay hoay lôi từ túi ra mấy tờ tiền nhàu nát màu vàng nhạt mệnh giá 50.000 won.

- Chúng tôi đền cho cô.

Lòng Chí Mẫn nhẹ nhàng thở phào, cũng may trước khi đến đây có thủ sẵn một số tiền không nhỏ.

Ánh mắt của những người trong quán kinh hãi nhìn chằm chằm Chí Mẫn, họ mắt chữ O mồm chữ A. Có một số còn lấy tay dụi mắt như không thể tin vào những gì mình vừa thấy. Rốt cuộc cậu ta nghĩ chiếc váy bao nhiêu tiền mà đưa mấy đồng bạc đó ra vậy?

Chí Mẫn nghi hoặc nhìn biểu hiện tá hoả của người phụ nữ, nếu cậu biết giá tiền của chiếc váy lên đến hàng triệu won chắc không dám hiên ngang chìa tay xoè tiền thế này mà sẽ đào một cái lỗ rồi úp mặt xuống đó.

- Mày... Mày... - Máu nóng bây giờ dồn hết lên mặt khiến hai má của cô ta đỏ lựng, cả người run bần bật vì tức giận. Cô ta toang bước tới vung tay hất nắm tiền của Chí Mẫn nhưng bị Chung Quốc nhanh tay chộp lại.

- Bảo vệ đâu, còn không mau lôi hai người này đi.

Sau tiếng hét của người phụ nữ là hình ảnh hai ba tên vệ sĩ đầy cơ bắp đứng chắn trước mặt Chí Mẫn và Chung Quốc. Trông bộ dạng họ hung dữ, mặt đằng đằng sát khí khiến cả hai rụt cổ lùi lại mấy bước.

- Để xem tụi bây còn mạnh mồm được nữa hay không. - Cô ta khoanh tay nói.

Chí Mẫn và Chung Quốc bị hai tên vệ sĩ giữ chặt, cả hai cố gắng vùng vẫy nhưng không tài nào thoát ra được. Chung Quốc bị nắm đầu đập xuống sàn vì chống cự, trán cậu trầy xước chảy ra thứ dung dịch đậm đặc đỏ tươi. Chí Mẫn cũng không khắm khá gì hơn, hai tay cậu bị bẻ ra sau đau điếng, tưởng chừng thẩm thấu đủ loại cảm giác.

Cả quán bar nhốn nháo trước sự việc vừa diễn ra, mọi người tụ tập thành đám đông vây xung quanh rồi cùng nhau bàn tán xôn xao, những tiếng xầm xì càng ngày càng lớn.

Ngay lúc Chí Mẫn và Chung Quốc rơi vào tình trạng khổ sở nhất, chàng trai trong âu phục phương Tây đen nhung bỗng sải từng bước chân tiến về phía họ. Chàng trai đó có đôi lông mày rậm, hai mắt sáng ngời, sóng mũi cao thẳng tắp, ngũ quan đường nét đầy đặn, đứng trước hai người bọn họ với khí thế hiên ngang làm mấy người trong phòng một phen kinh diễm. Chàng trai đó liếc mắt một vòng, ẩn chứa sâu trong đôi mắt đó là một uy lực ngút trời khiến người khác không dám nhìn thẳng. Không khí lập tức trở nên im ắng. Cuối cùng, ánh mắt đó dừng lại trên khuôn mặt khổ sở của Chí Mẫn.

Chàng trai lạ mặt không đổi sắc, nhếch miệng cất giọng: - Có chuyện gì vậy?

Chí Mẫn mở to mắt nhìn chằm chằm người đứng trước mặt mình, cậu nhận ra anh ta chính là người mà cậu va phải ban nãy và hình như, hình như anh ta đang đặt câu hỏi cho cậu, đúng chứ?

- A... Tôi... - Chí Mẫn vừa định cất lời nhưng đành ngậm lại vì người phụ nữ gây khó dễ cho cậu và Chung Quốc đã nhanh nhẩu ôm lấy cánh tay anh ta, bộ dạng kiều diễm khác xa ban nãy nũng nịu kể lể.

- Tại Hưởng à, anh xem bọn họ đã ức hiếp em thế nào này. - Vừa dứt lời cô ta chỉ thẳng vào Chí Mẫn, vẻ mặt không khỏi hoảng sợ - Chính là tên nhóc đó đẩy em ngã còn làm bẩn luôn bộ váy mới của em. Hức hức, em đã định bỏ qua nhưng bọn họ không biết điều không chịu xin lỗi, lớn tiếng với em. Hức... Hức...

Chung Quốc và Chí Mẫn trợn ngược mắt nhìn người phụ nữ diễn tuồng, cô ta diễn hay đến nỗi biến đen thành trắng, một tay lật mặt bọn họ. Chung Quốc ngoài mặt khinh bỉ nhổ nước bọt, khá khen cho nước mắt cá sấu. Tôi phỉ!! Còn Chí Mẫn thì trưng ra bộ mặt sầu não, trong lòng than trời trách đất, ấm ức thầm nghĩ: "Lần này cậu ra đường nhằm giờ hoàng đạo xấu rồi!"

Chàng trai được gọi là Tại Hưởng mặt lạnh như băng, đôi lông mày có chút chau lại làm Chí Mẫn và Chung Quốc vạn lần khiếp sợ. Chí Mẫn lắc đầu nguầy nguậy, bộ dạng đáng thương phủ nhận những lời đó hoàn toàn là sai sự thật.

- Chúng tôi không cố ý làm cô ta ngã.

Chung Quốc bấy giờ không nhịn được lên tiếng, ánh mắt căm phẫn chĩa hướng người phụ nữ điệu bộ thân mật bám vít lấy Tại Hưởng. Cậu gằn từng chữ một. - Cô ta nói dối!

Lời vừa dứt cũng là lúc hai tên vệ sĩ dùng sức siết chặt cả hai hơn.

Chí Mẫn bị giữ chặt đến mặt mày tái mét, trắng bệch không còn giọt máu, thân thể cậu run rẩy, mắt phiếm hồng vì mạch máu li ti dần hiện rõ, hai tay nắm thành quyền cố gắng chịu đựng. Cậu hít một hơi thật sâu đè nén cơn đau ê ẩm truyền lên não bộ.

Tại Hưởng hai mắt lạnh lẽo quan sát bộ dạng đau đớn của cả hai, sau nửa ngày mới chịu cất tiếng nói, nhưng chỉ có một chữ: Thả!

Căn bản không đợi quá ba giây hai tên vệ sĩ đã buông Chí Mẫn và Chung Quốc ra, lập tức lui về phía sau.

Được thả tự do, Chí Mẫn xoa xoa bả vai rồi nhanh chân đỡ Chung Quốc ngồi dậy, cậu lo lắng nhìn một bên gương mặt điển trai của bạn mình bị máu che phủ.

- Tại Hưởng, tại sao chứ? - Người phụ nữ ánh mắt không cam lòng chăm chăm nhìn Tại Hưởng.

Đáp lại câu hỏi, Tại Hưởng không nói không rằng hất tay cô ta ra, khẽ liếc mắt sang đám người nhiều chuyện làm họ nhanh chóng tan rã. Anh phủi phủi tay áo xem như xoá bỏ bụi bẩn, vẻ mặt chán chường nhìn người phụ nữ bên cạnh tỏ ý nếu cô còn không mau cút đi tôi sẽ cho cô biết thế nào là sống không bằng chết.

- Em... Em...

- Cô không xem tôi ra gì, hả? - Lạnh lùng ngắt lời, Tại Hưởng nghiến răng gằn giọng.

Đánh nước bọt ực một tiếng, người phụ nữ khiếp sợ trước khí thế hung tợn của Tại Hưởng. Cô ta không phục nhặt lấy chiếc ví hàng hiệu của mình rơi dưới đất rồi lướt nhanh qua ba người bọn họ. Nhưng trước khi biến mất sau đám đông, cô ta không quên tặng cho Chí Mẫn và Chung Quốc cái nhìn hằng học.

Lần sau tụi bây không may mắn như vậy đâu.

Tại Hưởng từ trên cao giấu hai tay trong túi quần, tư thế tại thượng nhìn hai người đang ngồi bệt dưới sàn, ánh mắt đầy lạnh lẽo quét qua vết thương trên trán Chung Quốc giờ đây đã bao phủ một màu đỏ nhưng khi dừng lại trên khuôn mặt thon dài của Chí Mẫn, ánh mắt đó lại long lên mấy phần ôn nhu, dịu dàng.

Ban nãy nhìn thấy đám người Chí Mẫn bị bắt nạt, không hiểu tại sao Tại Hưởng lại không kiềm được mà ra tay cứu giúp, anh chỉ biết bản thân bỗng dưng rất muốn bảo vệ con người nhỏ bé đang khiếp sợ đó.

Ở cách Tại Hưởng vài bước chân, trên nền sàn trơn bóng, Chí Mẫn bị ánh mắt kì quái kia liên tục nhìn chằm chằm, cậu bị doạ đến bối rối, không dám ngẩng đầu lên mà cứ cúi gầm mặt xuống.

- Ở chỗ tôi mà cũng dám làm loạn chứng tỏ gan của hai người không nhỏ!

Lời Tại Hưởng vừa truyền ra tuy gỏn gọn chỉ có mấy chữ nhưng sức uy hiếp của nó không hề nhỏ, kết quả làm Chung Quốc và Chí Mẫn đồng loạt giật bắn người.

Đặc biệt là Chung Quốc, cậu khó khăn đánh nước bọt nuốt khan. Vừa nãy tình hình rối mù, nhất thời cậu không nhận ra, giờ nhìn kĩ mới nhớ được người trước mặt chính là chủ nhân quán bar này mà đám bạn ăn chơi của cậu hay âm thầm kháo nhau. Lần này cậu và Chí Mẫn gặp xui xẻo rồi, anh ta vốn nổi tiếng là hung tợn, máu lạnh, tra tấn tàn độc. Bây giờ cả hai lại đi gây sự ở địa bàng thuộc anh ta cai quản thì đã nắm chắc 70% không thể lành lặn bước ra.

Đúng là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa mà!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro