chap 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*ting*
Chiếc đèn được tắt.....

Bà Han:bác sĩ ! Con..con tôi ? Nó sao rồi

Bác sĩ:chúng tôi đã cố gắng hết sức.....nhưng cũng chỉ có thể giúp cô bé một phần được cứu giúp,do tiền án bệnh thì...cô bé hiện đang mắc lời nguyền và ko may, lời nguyền này đã gây ảnh hưởng rất lớn trong tiến trình chúng tôi phẫu thuật....tôi e rằng cô bé sẽ phải sống thực vật trong một khoảng thời gian khá lâu...có thể là 1 năm hoặc 2, cái này thì tùy vào ý chí của bệnh nhân. Còn sau khi cô bé tỉnh lại cô sẽ như một đứa trẻ lên 3 do trấn thương ở đầu quá nặng....

Bà Han quỵ xuống
Bà Han:con tôi......_thật sự quá sốc con gái của bà lại thành ra nông nỗi này ư ?

Ông Han:con nó sẽ ổn....tôi tin ở nó

Bác sĩ:hiện cô bé đã được chuyển tới phòng đặc biệt, ông bà có thể vào thăm nhưng ko được gây tiếng động nào nếu không lời nguyền sẽ lan ra.....à ! Tôi quên nói là.....cô bé hiện đang bị nó chiếm lấy bàn tay nên ko thể cử dộng bàn tay bên trái.....tôi xin phép

Ông và bà Han đi vào phòng đặc biệt, nhìn cô gái bé bỏng của họ đang đau đớn chống lại cái chết...thân hình đã nhỏ lại càng gầy hơn bàn tay bên trái.....bị một màn đen j đó bao phủ làm tê liệt nên ko thể cử động

Bà Han:Rinie bé bỏng của mẹ à ! Mau chóng khỏe để chống lại thần chết con nhé....

*rầm*

...:RINIE !!

Lời nguyền lan rộng xuống cổ tay cô...

Ông Han:cái thg này ! Nhỏ miệng thôi ! Mày muốn em mày chết hả ?_ông đánh nhẹ sehoon một cái

Sehoon:aigo ! Đau con...mà em thế nào rồi ?

Lisa:rinie ! Mày làm sao đây ?

*Cốc*
Lisa:á ! Sao anh đánh em ?

Sehoon:mày muốn con em bé bỏng của tao đi ăn trầu với Diêm Vương à mà mồm to thế ?!

Lisa:xí !

Sehoon:mà em con sao rồi mẹ....

Bà Han:ko khả thi lắm....._rồi bà kể lại hết lời của bác sĩ lại cho 2 người nước mắt thi nhau chảy xuống má bà khi phải nhắc tới nó lần nữa_mẹ thật sự ko biết nó mắc cái lời nguyền đó từ lúc nào ?!

Lisa:bác à....cháu cần nói cho 2 bác một điều......con seorin kìa ! Nó ko phải con bác...mà nó xuyên không..

Sehoon:em biết ?

Lisa:dạ...nó có kể cho em.....

Ông Han:thật ra 2 bác cũng biết rồi...mấy hôm trước bác thấy con bé lạ quá nên cho đi điều tra thì bt sự thật...

Lisa+hoon:dạ

Lisa:thôi ! 2 bác về đi để con trông nó cho

Bà Han:nhưng.....

Sehoon:con lisa kia nói đúng đấy mẹ ! Mình đi thôi

Bà Han:ừ...con nhớ trông seorin cẩn thận cho bác đó !

Lisa:cháu biết rồi ạ....

Sau khi ông bà Han và sehoon về lisa bắt đầu đi lại chỗ giường của cô ngồi

Lisa:cố lên ! Mày còn phải trả thù nancy nữa mà ? Đừng bỏ cuộc vậy chứ ?_lisa cũng ko biết từ lúc nào mà khóc. Lisa thức thâu đêm chỉ để chăm sóc cho cô, có lúc cô cứ giật giật làm lisa sợ

Lisa:mày cứ như vậy sao tao sống nổi đây Rin ?_cười ngượng

_____phía các anh_____
Nancy:các anh a~~ đừng giận nữa ! Cô ta hông xứng đáng với các anh đâu ! Có em rồi mà~_ả õng ẹo ôm tay các anh lắc đi lắc lại để dỗ ngọt các anh chủ yếu là gây thiện cảm

*rầm*
.....:lũ khốn nạn kia đâu rồi !!!!!

Nj:gan ai mà to thế ?

Sana:gan tôi đấy !!!

Jin:sana... ? Em làm gì đến....

Sana:câm ngay cái mỏ của anh vào trước khi tôi cắt nó đi !

Hope:cô có quyền gì mà dám xông vào nhà chúng tôi tự tiện như vậy ?

Sana: đồ tôi vẫn còn đây ! Và hơn nữa ! Tôi đến đây để nói ! Con hồ ly nancy kia ! Cô biết cô làm gì nên tội ko ?_sana nhìn thẳng vào mắt nancy bằng ánh mắt đầu sự hận thù, dùng tay bóp chặt mặt của ả

Nancy:cô là ai ? Tôi ko biết ? Mà tôi làm j0gif chứ....._ả cố nặn ra vài giọt nước mắt

Tae:này ! Cô bỏ cái tay dơ bẩn của cô ra khỏi người em ấy !_anh quăng tay của sana ra

Sana:hah ! Tôi dơ bẩn ? Vậy cũng ko bằng ả ta đâu !! Các anh nhìn xem cô ta đã làm gì seorin đi ! Rin !! Cô ấy đang phải sống thực vật đó !!! Do ai ?! Do các anh hết_sana đập mạnh tập tài liệu kèm hình ảnh chụp cô trong bệnh viện xuống bàn. Ánh mắt vẫn ko quên liếc nhìn nancy đsng vui sướng

Sana:có gì vui lắm sao cô nancy ? Hay do Rin bị như vậy nên cô vui ?! Đúng là người đàn bà độc ác mà ?

Nancy:tôi....._ả lúng túng ko biết trả lời thế nào. Ả nhớ xưa....sana dễ bị bắt nạt lắm cơ mà ? Sao lại....

Sana:Ko trả lời được chứ j ! Đúng là sói đội lót cừu mà....

Jk:cô im đi !

Sana: sao tôi phải im ?! Các người nhìn thành quả của các người đi kìa....chưa đủ hả ?!

All:.......

Nancy:phiền cô đi cho !

Sana:tốt thôi tôi cũng chả muốn ở đây nữa ! Mũi tôi ko thở được :)))
À ! Lát nhớ đem đồ qua nhà tôi

Sana bước ra khỏi nhà,cô ta ko biết được tại sao họ lại làm vậy với Rin....mà tại sao....Rin lại chia tay họ ?

______Bên cô______

-sao chưa chết ?! ràng....

-cô nghĩ tôi sẽ để đi dễ dàng như vậy ?

-Han ? Tại sao lại ko để tôi chết đi cho rồi ?! Đằng nào họ cũng đang hạnh phúc bên nancy.....

-cô im đi ! nghĩ họ hạnh phúc sao ?! thực sự nghĩ như vậy ?!

-tôi.....

-tôi chỉ thể làm thoát khỏi nguy kịch nhưng còn tỉnh dậy hay ko do

-được.....tôi sẽ trả thù

~~~~~~~~~~~

Sáng hôm sau...

Lisa ngồi dậy nhìn cô,thật khổ cho con bạn của lisa này mà...lisa đã mất choi rồi thì chắc chắn sẽ rất hối hận khi để mất con bé ngang bướng này nữa

Lisa:chào buổi sáng....Rin

Họ cứ luân phiên trông cô mỗi ngày...mỗi ngày cô đều cảm nhận được sự ấm áp từ gia đình và bạn bè,nhưng trái tim cô thực sự vẫn đang thiếu đi 7 mảnh ghép...
Vậy là cũng thấm thoát qua được 1 năm....

Tay cô bỗng nhiên cử động,sehoon bên cạnh thấy điều gì đó khác thường liền quay sang cô

Sehoon:Rin....e...em tỉnh lại rồi ! BÁC SĨ !!!!
____cắt____
Au phải cắt tại đây chứ ko diễn biến trôi nhanh quá
Vậy nên....sẽ còn 1 chap ngược nữa
Chap sau sẽ ngược nặng hơn rất nhiều, au định viết luôn trong chap này đó ! Nhưng sợ nhanh nên thôi rời sang chap kia

Mọi người độc ác lắm T^T toàn đọc chùa của au à
Bình chọn đi mừ T^T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro