chap 74 Lismin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu tiên đến nhà Park Jimin sống, Lisa đã cảm thấy rất lúng túng.

Lisa tắm xong, mặc áo sơ mi của anh ấy, sau khi ra ngoài lại va phải anh ấy.

“Em nóng hả? Áo của anh mặc không thoải mái sao?"

Lúc đó Lisa như bị người ta tiêm thuốc tê, nhịp tim đập liên hồi, đầu óc trống rỗng, "Em sai rồi... Làm ơn thả em ra đi mà!"

Sau khi đi công tác về, Lisa xin nghỉ để đến bệnh viện khám bệnh.

Lý do là kinh nguyệt của Lisa đã trễ một tháng rồi.

Trong phòng khám, vị bác sĩ nam ngồi đối diện với Lisa đang cúi đầu viết cái gì đó.

Ánh nắng rọi xuống tán lá, chiếu vào chiếc áo blouse trắng tối giản phối cùng áo sơ mi và cà vạt không một nếp nhăn, khắp người anh ta toát ra vẻ trẻ trung và tĩnh lặng.

Xung quanh thật im ắng.

Anh ta ngồi ngay ngắn trước máy tính, thân hình cao lớn che đi ánh nắng từ cửa sổ chiếu vào, vai rộng eo hẹp càng làm nổi bật dáng người đẹp như tạc tượng kia.

"Nói đi, có chuyện gì vậy?"

Anh ta cúi đầu xuống, giọng điệu có vẻ bình tĩnh và chuyên nghiệp.

Lisa rời mắt khỏi tay người đàn ông kia, căng thẳng ngồi thẳng lưng, nói: “Ừm, một tháng nay tôi chưa tới kỳ, thỉnh thoảng còn bị đau bụng… Không lẽ là… tôi mắc bệnh phụ khoa?”

Chợt anh ta ngước lên nhìn Lisa.

Lông mày nghiêm nghị ẩn sau cặp kính, dưới là sống mũi cao và đôi môi mỏng lúc này đang mím chặt.

Có vẻ như anh ta không muốn nhìn thấy bệnh nhân “bất hạnh” này lắm.

"Em còn có người đàn ông nào khác ngoài anh sao?"

Lisa sững người một giây, sau đó nhận ra rằng bác sĩ ăn mặc bảnh bao này đang trêu chọc mình!

Mặc dù có nhiều cách để bắt chuyện, nhưng lợi dụng địa vị để tán tỉnh một phụ nữ đã có chồng chẳng phải là điều rất đê tiện sao?

Lisa vô cùng tức giận, cũng có một chút xấu hổ "Anh là ai, sao anh dám nói chuyện như vậy với bệnh nhân hả?"

Anh ta dừng bút, đẩy kính xuống, ngẩng đầu lên, bình tĩnh nói: “Chồng của em, em còn không nhận ra sao?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro