chap 72 Yoonlice

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Hai tỷ, nhận lấy thẻ và rời khỏi con trai tôi ngay lập tức.”

“Bác gái ơi, con thật sự rất yêu Yoongi.”

“Bảy tỷ, bao nhiêu đó đã khiến cô hài lòng chưa?”

“Con…”

“Làm người không nên tham lam quá mà phải biết đủ, đã hiểu rồi chứ?”

Lalisa nghĩ nghĩ, cắn môi một lúc mới mở lời: “Bác gái à, hay là con cho bác lại bảy tỷ, bác đồng ý cho con trai bác ở bên cạnh con nhé!”

Bà Min vô cùng bất ngờ với lời đáp này, còn tưởng rằng mình đang nghe nhầm: “Sao cơ?”

“Con nói con có tiền, con có thể cho bác bảy tỷ, bác cứ xem đây như là một phần quà nho nhỏ ra mắt trưởng bối của Yoongi đi ạ.”

Dứt lời Lalisa lục túi lấy ra một tấm thẻ, động tác dứt khoát hệt như hành động của bà Min ban nãy.

“Mật khẩu thẻ là ngày sinh của Yoongi, con gửi bác, rất hy vọng bác sẽ chấp nhận cho chúng con quen nhau.”

Bà Min nhìn cái thẻ đang đẩy đến cạnh mình trông cực kì gai mắt, trong lòng đã tức đến không tỉnh táo nổi.

“Không thể nào? Cô làm sao có nhiều tiền như thế? Đây có phải là tiền con trai tôi tặng cho cô không?”

Hai mắt bà Min trừng lớn, thầm nghĩ chắc chắn là như vậy, nếu không một người như Lalisa làm sao có thể giàu đến như thế? Bà tiếp xúc với giới thượng lưu bao nhiêu năm cũng chưa từng nhìn thấy cô, còn về họ La có gia thế giàu có cũng vô cùng hiếm.

Ngoại trừ một La Gia có gốc gác ba đời đều làm Thương tướng trong quân đội…

Suy nghĩ của bà Min vừa hiện lên đã vội vàng bị gạt bỏ, không lý nào lại như vậy, làm gì có việc trùng hợp đến độ Lalisa là tiểu thư của nhà họ La kia được.

“Không phải như vậy!” Lalisa vội vàng phản bác.

“Cô đừng có điêu, mau cầm lại tiền rồi cút khỏi căn biệt thự của con trai tôi, tôi không muốn nghe bất cứ lời ngụy biện nào của cô nữa.”

Lalisa cuối cùng cũng biết bực bội là gì, hàng mày thanh tú hơi nhăn lại: “Đó là nhà do con bỏ tiền ra mua, bác không thể không nói lý mà đuổi con ra ngoài, có cút cũng là Yoongi cút đi mới đúng!”

Bà Min lần thứ hai sững người.

“Cái gì? Cô có gan nói lại lần nữa cho tôi nghe xem!”

“Con nói con trai của bác mới là người ở đậu trong nhà, Căn biệt thự đó là con bỏ tiền túi mua cơ!”

Môi bà Min run run, Lalisa khó chịu không im miệng nữa, nói thêm.

“Xe của anh ấy cũng là do con mua.”

‘“...”

“Quần áo tây trang mới của Yoongi cũng là từ tiền túi của con mà ra.”

“...”

“Từ trong ra ngoài của Yoongi đều là con một tay sắm sửa, anh ấy còn chưa tiêu cho con nhiều như thế đâu.”

Bà Min kinh hoảng đến độ ôm ngực, bà thật không ngờ nổi, người ăn bám sau cùng lại là con trai của mình.

Nhưng, Yoongi cũng có thiếu tiền đâu, đường đường là tổng giám đốc của tập đoàn YG, sao nó lại hành động một cách nghèo khổ như vậy?

“Con trai tôi… sao nó lại làm như vậy?”

Lalisa mặt đỏ bừng, ngượng ngùng cúi đầu, nói rất nhỏ: “Dạ, tại anh ấy có sở thích cosplay người nghèo khổ, anh ấy nói muốn tận hưởng cảm giác được bao nuôi, ban đầu con cũng thấy sở thích Yoongi cứ quái quái, nhưng con giàu mà, cho nên cứ chiều theo ý của ảnh thôi ạ.”

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro