chap 7.4 ( H+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thật muốn ăn em."

Nghĩ là làm anh hạ ghế thấp xuống đưa môi mình áp lên đôi môi đỏ của cô anh nhanh nhẹn tách hai hàm răng của cô ra đưa lưỡi mình quấn lấy lưỡi cô mút mãi không muốn nhả ra.

Trong lúc cô đang mơ màng thì cảm nhận bản thân không thở được nên lấy tay quơ quàng loạn xạ.

"Thật đúng là cô bé ngốc còn không biết cách thở khi hôn sao." anh cảm thấy rất buồn cười.

Anh không làm khó cô nữa một tay chế trụ gáy của cô một tay luồng vào áo của cô thăm dò đôi gò bồng thoả thích mà xoa nắn.

"Ah..." bị sự đụng chạm của anh cô vừa cảm thấy lại, lại vừa cảm thấy thoải mái.

"Đúng là tiểu yêu tinh anh mới kíƈɦ ŧɦíƈɦ em một chút thì em đã không chịu nổi mà rêи ɾỉ." anh vừa nói vừa cởi khoá váy của cô, khi chiếc váy vưag tuột xuống thân thể đầy đặn trắng mịn đã đập vào mắt anh.

Anh một tay cởϊ áσ ngực của cô há miệng ngậm lấy đầu ti ra sức mút mát kíƈɦ ŧɦíƈɦ cô, tay còn lại lần mò xuống nơi tư mật của cô cởi phăng chiết qυầи ɭóŧ đưa một ngón tay rồi đến hai ngón.

Cô đang phiêu du bồng bềnh thì cảm thấy nơi tư mật nổi lên cảm giác quái dị, tâm trí liền thanh tĩnh cô lập tức mở mắt,....Đập vào mắt cô là khuôn mặt gần trong gang tất của anh nhưng mà điều quang trọng là hai tay anh đang đặc ở đâu đấy!!?

"Uhmm anh tên lưu manh biếи ŧɦái!! Sao anh dám làm vậy." thật tức chết mà anh lợi dụng lúc cô đang say thì chiếm tiện nghi của cô.

"Em không nhớ sao lúc em ngủ đã gọi tên anh rất nhiệt tình còn bảo anh phải hôn em anh thấy yêu cầu này anh có thể giúp em nên anh mới làm " anh vẫy nói với giọng vô tội nhưng tay vẫn không đừng lại.

"Ahh... Ahh... tôi..không tin." sao cô có thể nói ra những lời ngại ngùng đó chứ.

Thấy mặt cô đanh lại anh cũng không muốn chọc cô nữa: "Ừm đúng thật là em không nói gì hết là anh muốn hôn em anh muốn làm chuyện ấy với em."

"Tại sao anh lại làm như vậy chứ." cô không hiểu.

"Thật ngốc là anh yêu em muốn bên em mãi mãi em nghĩ xem nếu anh không yêu em vậy sao lúc em bảo anh là thụ anh lại rộng lượng nhận em vào công ty,...tại sao lại biết em thích những thứ khi mà tặng cho em,..Tại sao anh không ngăn em uống say là vì anh muốn chúng ta gạo nấu thành cơm anh muốn bên em." những lời nói này là tất cả sự chân thành của anh dành cho cô.

"Cho anh nhé em."

Cô cảm động, chủ động hôn lên môi anh ngại ngùng đáp lại "Dạ..vâng"

Anh nhanh chóng thoát y đưa thẳng cự vật đã căng cứ đến nổi rân của mình nãi giờ đâm vào hoa huyệt đã ướt đẫm của cô,. Một tranh đau buốt từ hạ thân chuyền đến khiến cô chảy nước mắt.

"Một lát thôi sẽ hết đau, em sẽ thấy thoải mái hơn nhiều." anh nhẹ nhàng hôn lên mắt cô vùi mặt mình vào hổm cổ cô.

Một lát sau cô không thấy đau nữa mà là cảm giác rất nguc rất khó chịu cô vặn vẹo thân mình, anh cũng biết cô khó chịu bản thân cũng đã đến cực hạn cứ để cự long của anh trong hoa huyệt khít chặt này anh sẽ chết mất.

Anh ra vào bên trong như vũ bão kɦoáı ƈảʍ ập đến khiến cô điên cuồng rên rĩ.

"Ahhh..to quá...rách mất"

" Đừ...Đừng nhanh và sâu như vậy anh."

"Tiểu dâʍ đãиɠ anh lại cho rằng em rất sướng." anh vẫn tiếp tục ra vào hình như không chậm lại mà còn nhanh hơn.

Một lúc lâu sao anh mới nộp vũ khí đầu hàng ôm cô ngã vào ghế cho đầu cô dựa vào cổ anh.

"Em có yêu anh không?." đây là điều anh muốn cô chắc chắn thừa nhận

"Nếu không yêu vậy tại sao em lại cho anh ăn em." cô lười biếng nhắm nghieng mắt mệt mỏi trả lời.

"Vậy quyết định ngày mai chúng ta sẽ đi đăng kí kết hôn." anh vừa nói thì lấy ra chiếc nhẫn đeo vào tay cô chiếc còn lại kêu cô đeo cho mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro