chap 66 hopelice

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Anh ơi, em thích anh.”

“Xin lỗi, tôi không thích cô.”

Lời vừa dứt khỏi môi đã bị từ chối một cách phũ phàng. Lisa buồn bã cụp mắt xuống, những tưởng cô sẽ vì vậy mà oà khóc, ai ngờ giây sau liền vui vẻ nở nụ cười, nói: “‘Em hiểu rồi” và chạy đi mất. Bỏ lại chàng trai đang hoang mang chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra.

Ngày hôm sau, vẫn là nơi ấy, một cô gái khuôn mặt phơi phới hồng ngượng ngùng nắm lấy vạt áo người trước mặt mà nhẹ nhàng nói:

“Học trưởng, em thích anh.”

“Nhưng tôi không thích cô.” Giọng nói từ tốn vang lên, đối phương sau khi nghe xong khuôn mặt vẫn không đổi sắc. Anh vốn dĩ đã quá quen với việc người khác tỏ tình mình rồi.

Lisa lại một lần nữa bỏ đi trong thất vọng…

Nhưng cô vẫn quyết tâm cố gắng cưa đổ anh, dù sau thì người ta thường nói “thua keo này ta bày keo khác” mà…

Năm 15 tuổi, Lisa lần đầu tiên gặp Hoseok, khoảnh khắc ấy cô đã rơi vào lưới tình.

Năm 16 tuổi , cô tỏ tình anh, nhưng anh không đồng ý.

Năm 18 tuổi, cô tỏ tình anh, đáng tiếc, kết quả vẫn như vậy.

Cả thanh xuân của Lisa dường như chỉ xoay quanh cái tên “Hoseok.” Hoseok nghĩa là ánh mặt trời, là dương quanh đẹp đẽ nhất.

Chẳng mấy chốc ba năm đã trôi qua, Lisa từ một cô gái đáng yêu trở nên xinh đẹp biết nhường nào. Và tình yêu của cô dành cho chàng trai đó vẫn như trước, vẫn mãnh liệt và sâu đậm.

“Có công mài sắt, có ngày nên kim”  Lisa vẫn luôn tin rằng chỉ cần mình cố gắng một chút, kiên trì một chút, chắc chắn sẽ thành công.

Nhưng… rốt cuộc cũng chỉ là do cô tự mình ảo tưởng.

Giây phút nhìn thấy chàng trai trước kia chưa từng gần nữ sắc, vậy mà lại đang nói chuyện thân mật với một chị hoa khôi cùng khoá, Lisa biết… mình đã thua rồi.

Dù sao đây cũng không phải là lần duy nhất cô nhìn thấy hai người thân thiết như vậy. Họ thậm chí còn được coi là một cặp “trai tài gái sắc” trong trường.

“Hức hức…” Cầm cốc rượu đã vơi nửa trong tay, Lisa khóc nấc lên từng hồi. Cô đến quán bar với mục đích để mượn rượu giải sầu, quên đi mọi phiền muộn, ấy vậy mà, cuối cùng lại khóc lóc một cách thảm hại.

“Em gái, có chuyện gì sao?” Một người đàn ông lạ mặt bỗng xuất hiện, hắn tự nhiên ngồi xuống bên cạnh cô, ân cần hỏi.

Lisa mếu máo quay sang nhìn, đầu óc quay như chong chóng, chẳng biết đấy là ai. Chỉ thấy đối phương hỏi vậy thì cũng thật thà trả lời, giọng điệu nghẹn ngào.

“Hức… hức, tôi thất tình rồi…” 

Gã đàn ông kiên nhẫn ngồi nghe cô tâm sự, trong lòng không khỏi mừng thầm, gian xảo cười.

Con mồi này hôm nay hơi bị ngon đây…

“Em gái đẹp thế này, tên nào bỏ em thì đúng là có mắt như mù.” Vừa nói, hắn vừa vươn tay choàng qua người Lisa, ánh mắt loé lên một tia thèm khát.

“Thế em… Á!”

Chợt, từ đâu một lực mạnh bóp chắt lấy tay gã đàn ông. Khuôn mặt lập tức tái mét, hắn tức giận quay ra quát.

“Là đứa nào đấy! Bị điên hả?”

Hại ông đây suýt nữa cắn vào lưỡi!

“Ha, bị điên cơ à?”

Đáp lại hắn là một giọng cười đầy khinh bỉ, Hoseok cúi đầu xuống, sát khí tỏa ra ngào ngạt, bàn tay đang nắm càng siết chắt hơn, hận không thể bóp nát gã trước mặt ra thành từng mảnh.

“Vậy mày nghĩ mày đang làm cái gì vậy hả? Sàm sỡ một cô gái đang không tự vệ sao?”

Nếu không phải anh vừa hay đến đây để tìm thằng bạn thì không biết hắn ta sẽ còn có thể làm gì nữa. Cô gái ngốc này, đến cả một chút đề phòng cũng không có!

Bị nói trúng tim đen, gã đàn ông thẹn quá hóa giận, sửng cồ chất vấn:

“Vậy mày là gì của nhỏ đó mà có quyền xen vào chuyện của tao?”

“Tôi là bạn trai của em ấy.”

“Bạn trai? Đúng có mà điêu. Tao thừa biết nó không có rồi.”

“Không có thì bây giờ có rồi này.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro