chap 17 Lismin : tiểu miêu đáng yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" mình sắp không chịu nổi nữa rồi ưm..." Lisa mệt mỏi dựa vào cánh cây để nghỉ ngơi vài giây sau cô đã biến thành một con mèo.

Đúng vậy, cô là một con mèo tinh do mải chơi nên đã lạc vào thế giới loài người vì không chịu nổi ở thế giới này nên cô đã hiện nguyên hình sau khi bị lạc vào đây.

" được rồi, cuối tuần tao sẽ đến". Jimin đang nói chuyện vs bạn mình qua điện thoại thì đột nhiên anh nhìn thấy một chú mèo đang đứng trong bụi cây đó nhìn rất đáng yêu và mũm mĩm.

" mèo con, em bị chủ nhân bỏ rơi hả hay là để anh mang em về nhà nuôi nha " Jimin bế con mèo đó lên rồi mỉm cười vuốt bộ lông mềm mại của Lisa.

" meo...meo~~" Lisa vui mừng dụi đầu vào cánh tay của Jimin nũng nịu khiến Jimin phải bật cười con tiểu miêu này đáng yêu thật.

Nói rồi Jimin mang bé mèo đó về nhà của anh để chăm sóc, anh chăm sóc rất chứ đáo cho bé ăn cơm uống nước rồi ngồi chơi vs bé quên hết thời gian cho đến khi trời đã khuya anh mới đặt bé mèo bên cạnh mình rồi đi ngủ.

Sáng hôm sau, một nam một nữ đang nằm ngủ cùng vs nhau ngon lành người ngoài nhìn vào thì ai cũng nghĩ rằng họ là một cặp vợ chồng hoặc người yêu của nhau. Nhưng thực chất là không phải như vậy người con gái nằm trên giường kia chính là một con mèo tinh, tối qua do Jimin chăm sóc quá chu đáo cho Lisa nên cô đã từ một con mèo trở thành hình dạng của con người.

Lúc Jimin tỉnh dậy thì khá bất ngờ tại sao cô gái này ở trong nhà anh còn lại nằm trên giường của anh ngủ nữa rồi bé mèo kia đâu đừng nói vs anh là cô chính là bé mèo hôm qua anh nhặt về đó nhé.

" hazz! Tại sao lại có thể như vậy được " Jimin lay lay người Lisa "  này... cô gì ơi...dậy đi "

" ...."

Lisa nghe thấy người ta gọi mình liền thức dậy giương con mắt long lanh lên nhìn Jimin và kêu " Meo~~ Meo" sau đó thì cầm một ngóc chăn lên cắn Jimin thấy vậy liền dịu dàng lấy nhẹ góc chăn đấy ra khỏi tay cô nói

" Ấy... đừng có cắn " Jimin đưa cho cô một miếng bánh Lisa cầm lấy nó đưa lên miệng liếm liếm.

" em ngồi ngoan ở đây nha để anh vscn thay quần áo rồi đưa em đi làm cùng vs anh nha" Jimin mỉm cười xoa nhẹ đầu cô nghĩ lại để cô ở nhà một mình không an toàn lắm nên là cho cô đi theo thì tốt hơn.

" Meo~~meo~~" Lisa liếm nhẹ miếng bánh mà Jimin đưa cho cô.

Nói rồi Jimin đi vào nhà tắm vscn rồi thay quần áo sau đó chở cô đến cty nơi mà anh đang làm việc,anh dẫn cô đến một chiếc ghế sofa rồi nhẹ nhàng kéo tay cô ngồi xuống ghế.

" Anh Jimin sao tự dưng lại dẫn một người dở hơi đến đây vậy " Lee Nancy đang làm việc thì thấy Jimin dẫn một cô gái nào đó vào phòng làm việc mà cô gái ấy cứ liên tục kêu meo meo suốt làm cô ta khá khó chịu chả lẽ cô ta có vấn đề về thần kinh sao.

" Meo~~ Meo " Lisa vùi đầu vào cánh tay Jimin nũng nịu, anh thì mỉm cười hạnh phúc vuốt nhẹ tóc cô.

" em ngồi ngoan ngoãn ở đây nha anh đi làm việc chút anh chở em vế nhà ha" Jimin nựng nựng cằm Lisa vì cô rất thích bởi vì cô là mèo mà loài nào cũng thích chủ nhân của mình làm vậy hết á.

" Meo~~ meo~~Meo "

" đây ăn đi " Jimin biết cô đang đói nên đưa một thanh sôcôla cho cô ăn cho đỡ đói, cô cầm lấy đưa thanh sôcôla lên miệng liếm sau đó nằm xuống ghế sofa ngủ còn Jimin thì đi lại bàn làm việc tiếp.

Đến giờ về, ánh thu dọn đồ đạc ngọn ngàng rồi cầm một tập tài liệu đến chỗ cô dịu dàng gọi cô dậy, cô tức dậy liền ngối đầu lên đùi Jimin nũng nịu anh chỉ biết mỉm cười vuốt tóc cô

" em đợi anh ở đây một chút nha, anh mang tài liệu này đến cho giám đốc duyệt rồi sẽ ra vs em sau nha"

" Meo~~meo"

" Ngoan~~" Jimin nói rồi bỏ đi vào phòng gặp giám đốc sau khi thấy Jimin bỏ đi thì Lee Nancy lại tới chỗ của Lisa ngồi xuống nói

" đúng là cái đồ thần kinh " Nancy liếc Lisa đang niếm cổ tay mình rồi đưa lên mặt xoa xoa.

Lisa nghe vậy liền xù lông grừ một cái khiến ả đứng hình móng vuốt ở tay cô mọc dài ra.

" grừ...grừ" Lisa

" Á à... mày định khè tao hả " Lee Nancy định giơ tay lên tát cô thì bị Jimin chặn lại và quát.

" Lee Nancy!! Cô làm cái gì vậy? Nếu cô còn động đến tiểu miêu của tôi thì đừng có trách tôi ác" Jimin hất tay cô ta ra, cô ả uất ức nhìn anh và cô bỏ đi, lúc này Jimin ngồi xuống ghế vuốt ve cô Âân cần hỏi han xem cô có làm sao không

" em có làm sao không?"
" Meo~~" Lisa kêu lên một tiếng rồi lại vùi đầu vào ngực anh nũng nịu.

" về nhà thôi" dứt lời Jimin khom lưng xuống ám hiệu cho cô leo lên lưng anh, Lisa khó hiểu ngãi ngãi đầu nhưng vẫn leo lên, anh mỉm cười cõng cô bỏ về.

Những ngày sau đó anh vẫn luôn chăm sóc chu đáo cho cô, cô vẫn là một tiểu miêu xinh đẹp ngoan ngoãn khiến anh có chút say mê phải chăng anh đã yêu một con tiểu miêu đáng yêu như cô rồi sao, nhưng anh là người còn cô là con mèo sao yêu nhau được.

Jimin lấy chiếc bánh bông lan ra bóc vỏ rồi đưa cho cô ăn cô vui vẻ nhận miếng bánh rồi tựa đầu vào vai anh ăn bánh, anh mỉm cười nhéo nhẹ má cô

Lisa mỉm cười ôm lấy cổ anh và nói

" Oppa " Lisa

" Em nói được rồi sao?" Lisa không nói gì chỉ im lặng tựa vào lồng ngực ấm áp của anh nũng nịu .

Những ngày sau đó cả hai sống vui vẻ hạnh phúc bên nhau và nảy sinh tình cảm vs nhau biết là cả hai người không thể đến vs nhau được nhưng Jimin thề anh sẽ làm tất cả để được bên cô một con tiểu miêu đáng yêu.

" Ưm...Oppa nấu gì mà thơm thế ạ " Lisa dùng mũi gửi gửi mùi thức ăn mà anh nấu

" Anh có rán cá cho em ăn nè món em thích nhất đó "

" Hứ!! Em không phải mèo nữa đừng coơ bắt em ăn cá nữa " Lisa hờn dỗi

" thế tiểu miêu nhà em thích ăn gì nào "

" hưm...em thích ăn môi của anh " Lisa vòng hai tay ôm cổ anh rồi đặt nụ hôn của mình vào môi anh , anh cũng đáp trả lại nụ hôn đó của cô.

Cừ thề cả hai chính thức hẹn hò vs nhau.
Hẹn hò chưa được bao lâu thì bi kịch ập tới đó là đôi mắt của cô không nhìn thấy gì nữa.

" hức...Mochi...Park...Mochi ah...em...hức...hức mắt em... mắt của em hu hu...không nhìn thấy gì nữa "

Nghe Lisa nói vậy anh liền ôm chầm cô vào lòng và nói

" Yên tâm, đừng sợ nhất định mắt của em sẽ khỏi lại thôi mà " Jimin

Thế là anh đi tìm người giúp nhưng không ai giúp anh cả chỉ có một người là biết cách giúp anh đó là thần mèo anh trai của Lisa muốn lấy lại được đôi mắt sáng cho Lisa thì anh phải chấp nhận giảm tuổi thọ còn cô cũng sẽ lấy đi lăng lực của loài mèo. Và Jimin đã đồng ý.

" Jimin mắt em sáng lại rồi nè mà sao tự nhiên mắt em lại sáng bình thường vậy nhỉ" Lisa mỉm cười nhìn anh nói.

" Ừm...  chắc là vì tối qua anh đã ước sao băng cho đôi mắt của em sáng lại đó và bây giờ thì điều ước của anh đã thành sự thật rồi" nói rồi anh ôm chầm lấy cô vào lòng hạnh phúc.

" Xem ra, cậu rất yêu em gái tôi món quà này tôi tặng cho cậu và con bé mong cậu hãy yêu thương và trận trọng con bé nhé Park Jimin " dứt lời người anh trai của Lisa biến mất

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro