chap 11 Yoonlice

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lisa và Yoongi là thanh mai trúc mã của nhau cùng nhau lớn lên chung một mái nhà. Có thể thấy cô là một cô nàng mạnh mẽ không khóc nhưng đó chỉ là vẻ bề ngoài vốn có của cô sâu bên trong cô là một con người yếu đuối và có bệnh dị ứng vs nước mắt nếu như bệnh dị ứng trở nên nặng thì cô sẽ ngặp nguy hiểm đến tính mạng chuyện cô bị bệnh dị ứng này chỉ có mình cha cô là biết còn Yoongi thì lại không hề hay biết và vô tình làm căn bệnh dị ứng của cô trở nên nặng hơn.

Như mọi ngày, Yoongi và Lisa cùng nhau đi bộ tới trường vì nhà cả hai cách trường không xa lắm nên đi bộ chỉ có 5 phút là tới.

Anh và cô Tuy là thanh mai trúc mã của nhau nhưng học khác lớp tuy vậy ở lớp của cô anh có vài người quen trong đó nên có nhiều cơ hội nhờ người đó làm cô khóc vì anh muốn nhìn thấy cô ấy khóc một lần mà không biết rằng mình đang hại cô.

Yoongi : ê! Jihoon m làm đi * liếc nhìn Lisa *

Jihoon: nè Lisa là thanh mai của cậu đó cậu làm vậy không quá đáng sao

Yoongi: tại tao thấy cô ấy chưa bao giờ khóc cả con gái gì mà mạnh mẽ vậy không biết mau thả con bọ lên áo cô ấy đi

Jihoon: hazz! M đừnh hối hận nhà

Nói rồi Jihoon bắt con bọ thả lên áo của Lisa, Lisa giật mình nhìn xuống áo của mình thì thấy con bọ mà cô rất sợ liền hét lên một cái những giọt nước mắt nhanh chóng rơi xuống khóe mi của cô khiến Yoongi hài lòng. Rất nhanh sau đó cô ngất đi vs khuôn mặt nổi mẩn màu đỏ trông giống như bị dị ứng gì đó. Yoongi thấy vậy liền hốt hoảng chạy tới lay người Lisa ôm cô vào lòng nói

Yoongi : Lisa! Lice!! Cậu tỉnh lại đi! Tôi...tôi xin lỗi... Lisa!!

Thấy cô không có phản ứng gì anh vội vàng bế ngang người cô lên rồi chạy một mạnh ra cổng trường để đưa cô đi viện thâm tâm anh mách bảo nếu không đưa cô đi đến viện sớm thì anh sẽ phải hối hận đến suốt đời.

Ba cô nghe tin cô nằm viện thì tức tốc bỏ cuộc họp quan trọng để đến vs cô con gái mà mình cưng như trứng hứng như hoa này, ông biết cô đã phải chịu khổ rất nhiều khi con bé từ khi sinh ra đã thiếu đi hơi ấm của người mẹ. Vì thế cô chính là sinh mệnh của ông, thiếu cô ông không thể nào sống được.

Yoongi: Chú!!

Ông Man: Ừ! Lisa! Con bé sao rồi!!

Yoongi: dạ!!cậu ấy .... bác sĩ đang khám cho cô ấy ở bên trong ạ

Ông Man: mà sao tự dưng con bé lại ngất xỉu chả phải sáng nay chú thấy con bé vẫn khỏe mạnh mà...

Yoongi: con...con

Lúc Yoongi không biết phải nói như thế nào cho cha cô hiểu cô bị như vậy là do anh thì đột nhiên cửa phòng của Lisa mở ra thấy vậy cha cô cùng vs anh tiến vào phòng hỏi bác sĩ

Ông Man: Bác sĩ con bé có làm sao không

Jiwon : Bác! Bệnh dị ứng nước mắt của cô bé càng trở nên nặng hơn nếu như không đưa cô bé đi điều trị sớm thì cháu e là cô bé sẽ ... ngặp nguy hiểm đến tính mạng đó ạ

Yoongi: gì cơ? Anh nói là Lisa bị dị ứng vs nước mắt sao

Yoongi bất ngờ nhìn cha cô và Jiwon anh dường như không tin vào tai mình là cô mắc căn bệnh đó, anh đã làm chuyện ngủ ngốc gì vậy nè nhìn Lisa nằm trên giường bệnh vs khuôn mặt nổi mẩn đỏ kia cùng vs máy thở oxi anh không khỏi xót xa và đầu lòng.

Yoongi nghĩ : Lisa! Tôi xin lỗi

Lúc sau, Jiwon đi rồi cha cô mới nói sự thật cho anh biết ông muốn giấu anh vì không muốn làm phiền đến anh nhưng mọi chuyện đi quá xa nên ông đành kể cho anh nghe

Ông Man: giờ thì còn đã biết rồi, ta mong con hãy bảo vệ còn bé nhất định không để con bé phải rơi những giọt nước mắt ấy được không Yoongi

Yoongi: dạ! Con hứa vs chú

Lisa đã tỉnh từ lâu chẳng qua là cô cố tình nhắn mắt lại để nghe xem Ba cô và anh nói gì cô bị như vậy chẳng phải là do anh sao? Cái bệnh chết tiệt này sao cứ hành cô thế cô biết mình bị bệnh này từ khi sinh ra như g không thể làm gì được.

Những ngày sau đó, Yoongi luôn âm thầm ở phía sau Lisa bảo vệ cô nhìn cô như vậy anh rất xót xa nhưng anh muốn cô phải vượt qua được căn bệnh kì lạ này có như vậy anh mới có thể ở bên cạnh cô nguyện chăm sóc cô cả đời này. Lisa, tôi làm tất cả cũng chỉ vì yêu cậu nhưng không vì thế mà tôi bỏ rơi cậu mà tôi là đang âm thầm ở phía sau bảo vệ cậu mà thôi.

Yoongi đang đi đến phòng giáo viên để nhận một số bài tập thì bất ngờ nhìn thấy Lisa đang đứng trên một cái cây khá là cao, anh khẽ nhíu mày làm sao cô lại leo lên được đó.

Lisa : Y..Yoongi... cứu tôi với.. tôi...tôi không xuống được

Yoongi :cậu nhảy xuống đi, tôi đỡ cậu * giang hai tay ra *
Lisa : nhưng... nhưng mà..  * sợ hãi *

Yoongi: đừng sợ! Có tôi đỡ cậu rồi, tôi đảm bảo cậu sẽ an toàn không bị thương đâu cậu xuống nhanh đi không là tôi đổi ý đấy

Lisa : được...t...tôi xuống mà...

Thế là Lisa nghe lời Yoongi nhảy xuống cứ tưởng là anh đỡ cô nhưng không anh không đỡ cô mà để cô té từ trên cao xuống đất hai tay bị chảy máu rất nhiều cô ngước nhìn Yoongi bằng con mắt uất ức

Lisa : cậu... cậu.. tại sao cậu lại làm như vậy

Yoongi: do cậu ngốc quá thôi! Lần sau đừng có tin lời của thằng con trai nói
Yoongi lạnh lùng nhìn cô nói mặc dù trong lòng anh rất đau khi thấy hai bàn tay cô bị chảy máu nhưng phải làm vậy để cho Lisa kiên cường hơn thôi.

Lisa thấy anh như vậy liền không nói gì nữa liền quay đầu bỏ đi mà không biết được sự thật là lúc nãy anh có đỡ cô nhưng giải vờ buông eo cô ra để cô tiếp đất đau đớn cánh tay anh cũng bị thương nhưng không đau bằng cô lúc đó.

Jin : Lalice! Tay cậu sao vậy? Sao chảy nhiều máu quá vậy * lo lắng*

Lisa : tôi không sao, đừng lo lắng

Jin : sao mà không lo được , đi theo tôi tôi băng viết thương lại cho cậu kẻo nhiễm trùng ấy * kéo tay Lisa đi*

Seokjin kéo tay cô đến nghế đá của sân trường rồi anh mở hộp cứu thương của mình ra lấy lọ sát khuẩn rồi một ít bông, nước cồn rửa viết thương cho hai bàn tay của cô rồi lấy miếng gạt băng lại.

Jin : sau này tôi sẽ trở thành một bác sĩ tài giỏi để chữa bệnh cho cậu chữa miến phí luôn * mỉm cười c*

Lisa : cảm ơn cậu

Jin : * xoa đầu Lisa * không có gì , thôi tôi đi trước nha .

Nói rồi Jin thu dọn đồ đạc của mình rồi bỏ đi, Lisa ngồi ở đó một lúc rồi cũng vào lớp học bài.

Thời gian thấm thoát trôi quá nhanh chóng anh và cô giờ đây đã lên học đại học nhớ những ngày cô và anh học chung trường vs nhau thì lòng cô chợt ngớ đến những kỉ niệm không vui về cô và anh nào là cô bị té cây mà anh không đỡ cô nào đà trêu cô đến phát khóc phải đi cấp cứu để điều trị bệnh nhưng anh cũng có chút dịu dàng ôn như vs cô đó là khi thấy cô sắp khóc vì nỗi sợ hãi anh đã nhanh chóng bịt mắt cô lại và nói " Lalice! Cậu bình tĩnh lại, hãy thật bình tĩnh không được khóc rồi mọi chuyện sẽ qua thôi " ở cấp 3 cũng vậy anh đã nói những lời ngọt ngào đó vs cô.

Cuối năm đại học, thì Yoongi đi du học đã khiến cô rất buồn bực vì anh đi mà không nói vs cô câu nào.

Ami : ê Lisa bà còn nhớ Yoongi không

Lisa : nhớ ! Mà thôi đừng có nhắc tên đáng ghét đó nữa

Hani : sao vậy, sao bồ cứ thấy bọn tôi nhắc đến tên Yoongi là bồ lại khó chịu vậy

Lisa : mấy bồ không biết tên đáng ghét đó đáng ghét tới mức nào đâu hồi tôi học c1 bị ngã cây hắn không thèm đỡ tôi đó * nghiến răng*

IU : mà bệnh dị ứng vs nước mắt của bà đỡ nhiều hơn chưa

Lisa : đỡ rối, nhưng thỉnh thoảng nó tái phát cũng không nguy hiểm đến tính mạng đâu, mà mấy bồ ở lại đây chơi nhé tôi có việc phải về nhà rồi

Ami: ừ! Bồ về cẩn thận nha

Lisa ừm môt tiếng rồi bỏ về, về đến nhà Lisa liền thu phòng ngủ thì vô tình phát hiện một lá thư ở trong ngăn bàn của cô, Lisa lấy ra nhìn thì thấy hàng chữ đẹp đẽ cô nhìn những dòng chứ đó cũng biết là ai viết rồi .

Gửi Lisa,

Tôi chắc là cậu cũng đã thấy bức thư này rồi nhỉ? Đồ ngốc nhà cậu, tôi đi du học rồi xin lỗi vì đã bỏ đi mà không nói vs cậu một lời chắc cậu giận tôi lắm hả? Cậu đúng là trẻ con mà hì hì, nhưng tôi rất thích tính của cậu, Lalice, cậu còn nhớ hồi hai ta học c1 và c2 không lúc đó tôi đã đối cử vs cậu rất quá đáng tôi biết cậu giận tôi lắm tôi nhưng tôi làm vậy là muốn tốt cho cậu thôi bởi vì tôi muốn nhìn thấy cậu vượt quá nỗi sợ hãi của mình để không cho những giọt nước mắt đáng ghét ấy rơi xuống nữa một phần là tôi yêu cậu yêu cậu rất lâu rồi. Lalice không có tôi ở bênh cạnh cậu nhớ chăm sóc cho bản thân mình chi đáo nhà và cậu nhớ đợi tôi 5 năm nữa chỉ 5 năm nữa thôi tôi sẽ quay về cưới cậu làm vợ và tôi sẽ nuôi cậu cả đời này Lisa! "

                                                 Min Yoongi

Lisa : đồ tồi! Tôi sẽ đợi cậu trở về tới lươc đó cậu biết tay tôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro