Chap 7: Trẻ Con (HopeLyn)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jin và Hani đã hồi phục. Sự việc xảy ra đã làm các chị em cô và các anh nhà bên đó hoảng hồn vì chuyện xảy ra quá nhanh, quá nguy hiểm. Hani và Jin bị mắng chi chít bởi mọi người nhưng cũng chỉ là những lời nói yêu thương mà thôi. Chương trình của cô chị Hani sẽ được phát sóng vào ngày mai. Sau đó mấy ngày, Hyerin cô cùng các chị em về lại phòng tập để luyện tập cho hoàn chỉnh bài hát lẫn vũ đạo.

Hani: Hơissss... Mệt quá~! - cô thả người, nằm bẹp xuống sàn, than vãn.
LE: Chúng ta nghỉ tí nhé!
Junghwa: Vâng! - cô chạy lại tắt nhạc.
Hani: Này! Tụi mình ăn teokbokki không? - cô lật người.
Hyerin: Ăn Ăn Ăn!
Junghwa: Em đi mua cho! Ai đi với em không?
Hani: Chị đi! - cô giơ thẳng tay lên.
LE: Chị nữa! Chị cần mua vài thứ! - cô đứng dậy.
Hani: Em đi không Hyerin?
Hyerin: thôi em mệt quá! Mấy chị đi đi, em ở lại nghỉ tí!
Junghwa: Ok! Vậy tụi em đi nhá! - nói rồi cô cùng các chị phóng ra cánh cửa vụt như bay, trong đầu chỉ có một ý nghĩ "Teokbokki"

Mọi thứ trở nên yên ắng hơn. Bình thường thì các cô gái vẫn đùa giỡn, cười nói nên phòng tập chưa bao giờ yên tĩnh. Nào tiếng cười rột rạt của Hani, tiếng chọc nhây của Junghwa, tiếng đánh đập của chị LE và tiếng nói ong ỏng của Hyerin. Chẳng bao giờ yên lặng được một giây với mấy bà chị này nên phòng tập mà yên ắng cũng có chút không quen.

Cô nằm, thả lỏng cơ thể ra sàn. Cô dạo này thay thế vị trí của chị Solji nên phải luyện tập mệt. Không phải vì cô không hát hay được như chị Solji. Cô hát rất hay, cảm động nhưng cô bị áp lực bởi netizen. Mọi người cho cô không thể thay thế được chị ấy nên cô phải luyện tập hết sức mệt mỏi để mong nhận được sự đồng ý của khán giả. Thả đầu óc vào không trung, trống rỗng không sức sống, bồng bềnh trôi nhẹ theo từng cơn gió nhẹ thoảng qua do chiếc quạt máy đang vi vu thổi rồi bị đánh thức dạy bởi tiếng chuông tin nhắn điện thoại.

[Tin nhắn]

@Hoseok_rin: Này! Cậu đang ở đâu thế? Tớ đến chơi nhé!

@Hyerin_seok: Tớ đang ở phòng tập. Cậu qua làm gì?
@Hoseok_rin: Chờ ở đó nhé! Cấm cậu lén phén với ai nghe chưa!

Cô phì cười. Tính cách của cậu là vậy. Trẻ con, tò mò hay ghen nữa. Nhưng cô thích tất cả điều đó về cậu. Vì cậu luôn làm cô cảm thấy an toàn, luôn là nơi che chở cho cô. Cô và anh quen biết được nhau khi học cùng một viện học nhảy. Cô luôn nhờ anh dạy lại những gì cô vẫn chưa thể làm được rồi dần dà thân thiết với nhau. Ban đầu, cô nghĩ anh và cô sẽ là một tình bạn tốt đâu ngờ nó lại tiến triển nhanh hơn cô nghĩ để rồi bị gán danh hiệu là hoa đã có chủ trong nhóm. Suy nghĩ về cậu bỗng chợt tắt thay vào đó bằng một ý nghĩ tinh nghịch, phá phách. Ánh mắt cô nhìn lên nham hiểm, miệng nở môi cười cười.

Anh hôm nay không có lịch trình nhiều. Sáng là có một cuộc họp báo, trưa thì tập nhảy đến chiều thì một màn trình diễn ở MBC và một cuộc chụp ảnh tạp chí. Hôm nay có hơi nhàn nhã nên anh tranh thủ ghé qua cô chơi vì vừa mới kết thúc xong phần tập nhảy. Trên đường mua đồ ăn với anh em, anh lẻn ra chạy ào đến công ti nơi Hyerin, bạn gái anh đang ở đó. Vì quán gần xông ti cô nên chỉ 3 phút anh đã chạy được đến công ti. Trên đường khi nãy còn gặp được cả EXID nhưng lại thiếu cô.

Anh đứng trước cửa phòng, nhẹ tay gõ cửa rồi mở ra bước vào. Đập vào mắt anh là một cô gái nhỏ bé đang nằm bẹp dưới sàn, dáng vẻ mệt mỏi quay mặt sang bên kia. Anh nhìn xót cho cô rồi chầm chậm tiến đến chỗ cô.

Hoseok: Hyerin à! Dậy đi tớ tới rồi nè.- cậu quỳ xuống, lay nhẹ người cô.
Mọi thứ vẫn im lặng, anh quyết định kêu thêm lần nữa.
Hoseok: Ya! Hyerin! Cậu mau tỉnh dậy đi, tớ tới chơi với cậu nè!
Hoseok: Ya! CẬU ĐỪNG LÀM TỚ SỢ! - anh ẩm người cô lên đùi.
Hoseok: HYERIN! NÀY! HYERIN! ĐỪNG LÀM TỚ SỢ. - cậu run rẫy lay mạnh người cô.

...
......
.........
Hyerin: Phụt.... há há há há - cô bật dậy, chỉ tay vào anh rồi đứng cười như mới bị ai chọc lét. Anh bị cô chơi một vố rồi.
Hoseok: Cậu... Cậu chọc tớ! - anh nũng nịu nhăn mặt nhìn cô. Nhưng bây giờ thì tươi tắn hơi nhiều rồi. Anh còn sợ cô bị gì, may mà không sao.
Hyerin: Hahahahaha... cậu... cậu...hahahaha...- cô nói đứt quãng vì cười. Cô ôm bùng cười bò ra, anh bực mình kéo cô về phía mình.
Hyerin: Cậu... Cậu làm gì? - cô bối rối.
H

oseok: Lâu rồi tớ chưa dạy lại cậu nên cậu đối xử vậy phải không?
Hyerin: Cậu tính làm gì tớ? - cô nhìn anh, ánh mắt nghi ngờ.
Hoseok: còn gì vào đây chứ? *chụt*

Anh kéo tay cô, hôn cái chụt lên môi. Lâu lắm rồi anh chưa nhận được cảm giác đó. Anh nhếch miệng cười, cô thì đỏ mặt quay đi không nhìn mặt anh. Anh vẫn ngoan cố nhìn về phía cô.

Hoseok: Cậu không chịu nhìn tớ sao?
Hyerin: *Quay đi*
Hoseok: *chụt*.... Vẫn không chịu nhìn tớ sao?
Hyerin: Cậu...*chụt* - cô quay sang, tính cãi lại anh nhưng cô bị mắc bẫy để anh lại được miễn phí hôn lên môi cô như thế.
Hyerin: Cậu thật là! Bỏ tớ ra.
Hoseok: Không! - anh chọc, miệng đánh lên một nụ cười nham hiểm.
Hyerin: Ya! - cô vùng mạnh tay.
Hoseok: *Chụt*
Hyerin: YA! Cậu thô...- cô khó chịu quay sang mắng anh. Sao anh có thể tự nhiên đến thế cơ chứ! Cô ngượng đỏ chín cả mặt, mắng nhưng cố gắng quay nhẹ đầu để không bị anh chơi thêm vố nữa. Ấy vậy mà chưa kịp mắng đôi môi đã hòa cùng anh một cái hôn thật ấm áp của anh dành cho cô.

Nhắm chặt đôi mắt lại, miệng cô bỗng nhếch mép lên vẽ thành một nụ cười tươi rói. Cô đương nhiên là thích những chuyện ngọt ngào như thế này. Nhưng anh thì cùng lắm một năm mới được như vậy một lần.

Hyerin: Cậu... Đồ thủ đoạn! - cô lườm.
Hope: Hì Hì! Cậu dạo này sao rồi?
Hyerin: Sao là sao như thế nào?
Hope: Luyện tập nhiều không? Có bị thương gì không? Có mệt không?
Hyerin: À! Không! Dạo này tớ vui lắm! Đi chơi cùng mấy đứa bạn rồi...
Hope: Bạn? Ai?
Hyerin: Thì... Mấy đứa chung lớp học nhảy tụi mình ấy!
Hope: .... Có con trai không?
Hyerin: À thì... Hì hì!  - cô gãi đầu.
Hope: Tớ bảo cậu không được đi với con trai nào khác nếu không có tớ mà! - anh nũng nịu, nhíu mày.
Hyerin: Tớ thấy bình thường mừ! Dù sao tớ cũng có bạn trai rồi còn gì! - nghe cô nói câu đó, anh cười đắc chí.
J-Hope: Ai ta?
Hyerin: Ai cũng được, dĩ nhiên không phải cậu! Haha! - cô nhảy ra khỏi vòng tay của anh, chạy đi với nụ cười thõa mãn vì đã chơi lại anh được một cú.
J-hope: YA! - anh hét lớn chạy theo cô.

Căn phòng yên ắng lúc nãy đã trở nên ồn ào hơn với tiếng cười đùa, chạy nhảy khiến cả hai như trở thành hai bé nhóc con nít nghịch ngợm. Cô và anh, mỗi lần gần nhau là như thế, trêu chọc nhau, đuổi bắt nhau, nhưng tình cảm luôn tăng đều. Mỗi lần gặp, tình cảm lại càng tăng! Sau bao nhiêu ngày nhớ nhau, cô và cậu quyết định dành trọn hôm nay cho nhau.

Hyerin, xin phép các chị em đi chơi với J-hope hôm nay, J-hope cũng thế. Mọi người đồng ý, vì thật ra Hyerin đã hoàn thành và làm tốt hết các động tác từ lâu còn J-Hope thì cũng vừa tập luyện xong nên không còn việc gì để làm cả. Hai cô cậu đánh lẻ, cô bắt đầu leo lên xe cậu, thắt dây an toàn rồi chờ chiếc xe lăn bánh tiến thẳng đến quán cà phê là mối của hai cô cậu. Cậu lái xe, còn cô thì ngắm cậu.

Hoseok: cậu mà cứ nhìn tớ như thế thì không chừng xảy ra tai nạn xe đó! - ánh mắt vẫn chăm chú, nghiêm túc lái xe nhưng lời nói lại có tính trêu chọc cô.
Hyerin: Xì... Tại cậu đẹp thì tớ nhìn thôi! Không thích à? Không thích thì thôi vậy! - cô ngó lơ anh, ngoảng mặt đi chỗ khác, bĩu môi tỏ vẻ hờn dỗi.
Hoseok: dạ rồi cô nương! Em thích lắm! Thích đến chết luôn! Cô nương đừng có dễ thương như vậy được không? Sắp có người mất mạng vì mất máu quá nhiều đấy! - lén nhìn cô, nở nụ cười tươi rói rồi như một thói quen, xoa đầu cô như cô là của mình vậy.
Hyerin: Hi~! Lái xe đi!

Tới nơi, cô nắm tay cậu bước vào quán. Quán ăn này đã làm ở đây cũng gần mười năm và gắn liền với Hoseok và Hyerin đã khá lâu rồi. Đây là một quán ăn truyền thống của Hàn.

Hyerin: Như cũ chị nhé! - cô cười.
Ha In: Ồ! Lâu rồi không gặp em đấy! - chị chủ quán chạy lại.
Hoseok: Chào chị!
Ha In: Ừm! Hai đứa lên lầu đi, chị đem đồ ăn lên liền.

Cô và cậu lên lầu, bước vào phòng kín như một thói quen bình thường. Đã quá quen với việc ngồi phòng kín rồi! Cô cậu ngồi xuống, trò chuyện những gì mình trải qua sau mấy ngày không gặp mặt. Chắc hẳn cũng có nhiều chuyện để nói lắm đây...

Ha In: Đồ ăn tới rồi đây~ - chị đẩy cửa bước vào, với bàn ăn đầy ấp những món ăn khiến bụng ta phải cồn cào dù có đang no.
Hyerin: Oaaaaaaaaa...~! Đúng là đồ ăn chị làm vẫn ngon nhất! Hì hì! - cô bật ngón tay cái lên trước mặt chị chủ, mắt thì trố nhìn vào đồ ăn.
Ha In: Con bé này! - chị cười,đánh nhẹ vào tay cô.
Hoseok: Ơ? Sao chị đánh bạn gái em?
Ha In: Ya Ya Ya! Biết chị đây ế triền miên theo năm tháng nên làm trò à? - chị trợn mắt, giơ đấm đùa với anh.

Có vẻ anh và cô rất thân với nơi đây. Ha In đã gặp Hyerin khi cô còn bé tí, đến mức như đã nuôi lớn cô. Hoseok quen chị chủ cũng vì cô giới thiệu rồi trở nên thân thiết. Ăn xong, cô và anh cũng chào tạm biệt rồi ra về. Cũng đã 6h hơn, vừa ăn vừa trò chuyện nên khá mất thời gian. Haizzz... anh và cô chỉ vừa mới gặp thôi mà... Anh lên xe, chở cô về lại phòng tập. Tới nơi, anh bước xuống cùng cô, tiễn cô về. Đứng trước cửa công ty.

Hoseok: Cậu nè! Nhớ ăn mặc ấp vào! Không thì cảm đó! - anh lấy tay áp vào má cô.
Hyerin: Ha Ha! Cậu nói gì vậy? Bây giờ thời tiết đang nóng gần chết mà bắt tớ mặc đồ ấp sao tớ chịu nổi!
Hoseok: Haizzzz... lại phải tạm biệt cậu rồi! - anh buồn bã dang tay ôm chặt lấy cô.
Hyerin: Vậy là phải đợi thêm 3 tháng nữa thì cậu mới có thể gặp tớ! Thôi, không sao! Hôm đó sẽ bù đắp hết nhé! - cô cười.
*chụt* Bye~

Cả hai hôn nụ hôn tạm biệt. Cả hai về nhà, vừa nhảy lên giường đã cầm điện thoại nhắn tin với nhau. Hai người như thiếu hơi nhau vậy. Nhắn chúc ngủ ngon xong, cả hai cùng chìm vào giấc với cùng một ý tưởng là sẽ mơ về nhau. Sáng hôm sau, tin tức đang rầm rộ loan tin mạnh mẽ. Một tin tức chấn động lấn áp cả bàn bán kết của Việt Nam vs Qatar. Lấn áp cú chụp banh pen của Bùi Tiến Dũng. Hình ảnh của anh và cô đang ôm nhau hôm qua đã bị phát hiện... Hai cô cậu sẽ phải làm gì đây?
______________hết_______
Hello mấy chế! Mị đã quay lại. Việt Nam vô địch. Cho tao ngoại tình vài bữa nữa thôi tao về! Hết chung kết đã nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro