Chương 9 - Trang 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook anh liền ngước mắt hỏi: "Còn cô, gọi nhiều như vậy cho ai ăn chứ?"

Cô cũng cảm thấy xấu hổ, không ngờ Jungkook cũng quan tâm đến hình thể như vậy, cô liền giảm một nửa thức ăn rồi mở miệng nói: "Tôi cũng không biết nữa, từ sau khi bị đổi thân thể lại rất nhanh đói, điều này chỉ có thể giải thích rằng sức ăn của anh quá lớn."

Jungkook liền hừ nhẹ, dáng vẻ rất thong thả, nhàn nhã.

Cô liền đổi chủ đề, quay sang hỏi anh: "Anh có lấy hồ sơ bệnh án đến không?"

Jungkook lấy hồ sơ bệnh án cho cô xem: "Cô thử nhìn xem, có vấn đề gì hay không?"

Cô liền nghiêm túc xem hồ sơ bệnh án, rồi phân tích ra: "Đuôi xương cụt. . . . . . Nhưng đuôi xương cụt của tôi đâu có vấn đề gì nhỉ."

"Tôi sẽ tìm một người quen để làm cho." Jungkook liền nói, đồ ăn đã được mang tới, động tác của anh vô cùng ưu nhã thành thạo lấy dao cắt thịt bò, vừa cắt vừa nói, "Cũng không thể để cho nội tiết của cô mất cân đối được đúng không?"

Người này thật là càng ngày càng ác độc rồi, Chaeyoung cũng không so đo với anh nữa, trực tiếp hỏi: "Anh phải nói thật cho họ biết tình hình thực tế đấy?"

"Không, lúc tôi đên bệnh viện đã nhắn tin cho anh ta, sau đó anh ta sẽ trực tiếp đi bệnh viện xử lý." Jungkook liền giải thích.

Chaeyoung mở điện thoại di động ra, quả nhiên có một tin nhắn được gửi ra ngoài. Khi bọn họ trao đổi điện thoại thì anh đã gửi tin nhắn này.

Quả nhiên người thông minh làm việc có khác, cũng tương đối có kế hoạch.

Chaeyoung đột nhiên nghĩ đến một chuyện, chuẩn bị đến kỳ thi tiếng Trung cấp bốn rồi, buổi chiều ở học viện sẽ có một cuộc thi thử cấp bốn. Cô cúi đầu rồi lại ngẩng đầu, nhìn sâu vào trong mắt của Jungkook, trong ánh mắt nhất thời dịu dàng như nước.

"Này. . . . . . Người có duyên." Chaeyoung đột nhiên đổi cách xưng hô với Jungkook.

Anh liền lên tiếng nhắc nhở: "Có thể gọi tên như bình thường được không?"

Hai tay của Chaeyoung tạo thành hình chữ thập nói: "Jungkook. . . . . . buổi chiều tôi có một kỳ thi thử tiếng Trung cấp bốn ở trường. . . . . ."

Jungkook cũng không muốn làm khó cô nên hỏi: "Mấy giờ?"

Chaeyoung nhớ lại thời gian rồi nói: "Hai giờ thì bắt đầu."

"Hai giờ thì tôi vẫn còn đang ngủ trưa."Jungkook lập tức cự tuyệt.

Chaeyoung nhìn anh: "Cơ thể của tôi không có thói quen ngủ trưa, buổi trưa đều không ngủ được. . . . . ."

Jungkook thật đúng là bái phục cô gái này, liền nhanh chóng giải quyết bữa trưa, suy nghĩ một chút việc thi thử tiếng Trung cấp bốn cũng không tốn nhiều thời gian nên mới gật đầu đáp ứng.

Chaeyoung liền nhìn về phía Jungkook nồng nhiệt cảm ơn, sau đó đem bài học đã chép được sáng hôm nay lấy ra cho anh xem như muốn kể công. Jungkook cầm lấy vở ghi chép, nhìn ký hiệu và công thức quả bầu lại bị vẽ thành chiếc gáo, liền nói thẳng với Chaeyoung: "Sau này không cần phải chép nữa."

Chaeyoung có chút tổn thương, nên im lặng không lên tiếng.

Jungkook khép laptop lại: "Không cần chép nữa bởi vì những cái này tôi đều biết cả rồi."

"À." Lòng tự ái của Chaeyoung coi như được vỗ về đôi chút.

Ăn cơm trưa xong, thanh toán rồi liền ra ngoài, trở về trường

Chaeyoung cô ngồi ở trên xe đạp vuốt ve cái chuông ở phía trên, ánh mắt của Jungkook làm cho cô có chút mất tự nhiên, liền cười cười nói: "Trước kia đều phải nhìn mình qua gương , không ngờ khi mặt đối mặt nhìn kỹ lại thấy mình xinh đẹp hơn nhiều."

"Ha ha." Jungkook nhìn về phía cô, đáp trả một câu: " Tôi cũng vậy."

Chaeyoung cảm thấy nếu đã quen với tính cách của anh thì ở chung cũng không đến nỗi khó khăn lắm

Ty_azike

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro