Chương 8 - Trang 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jungkook cảm thấy anh cùng Chaeyoung hoán đổi thân thể cho nhau thì vận số của anh cũng kém hẳn đi.

Hệ thanh nhạc buổi sáng đều có tiết huấn luyện cơ bản, vốn dĩ Jungkook muốn bùng học, kết quả xui xẻo lại bị giáo sư Ôn bắt quả tang ngay tại trận, sau đó bị cưỡng chế quay trở về phòng luyện. Không những thế chiều lại có mấy tiết học vũ đạo khiến anh không khỏi thở dài.

Đi tới phòng tập, Jungkook lập tức bị gương thủy tinh phản xạ ánh sáng bốn phía làm cho choáng váng cả đầu. Bên trong còn có nữ sinh đang luyện thanh, có người học lời, lại còn cả luyện đàn.

Lần đầu tiên trong đời Jungkook mới cảm nhận được cái gì gọi là "chùn bước". Anh đi vào phòng vệ sinh, gọi cho Chaeyoung một cú điện thoại. Vừa tắt điện thoại xong thì lại bị bạn học của cô rối rít chạy vào gọi ra.

"Giáo sư muốn cậu vào đánh đàn bài đã học hôm trước, muốn thống nhất hoàn chỉnh bài luyện tập, cậu mau ra đi. "

Jungkook nhắm mắt lại, mím chặt môi, tuyệt vọng trong lòng đã dâng chảy thành sông rồi. Tại sao học hát mà Chaeyoung lại còn học cả đàn thế chứ?

Sau khi anh đi ra ngoài, đã thấy cả lớp đứng thành một hàng, ai cũng ngóng đợi. Jungkook mặt không biến sắc đi tới góc khuất nhất.

Tổng cộng có mười sáu nữ sinh, Jungkook là người đứng cuối cùng. Theo hiệu lệnh của giáo sư, mỗi người lần lượt lên luyện thanh với piano.

May mà Jungkook đã được học cách luyện thanh từ hồi tiểu học nên cũng có thể ứng phó qua loa, chỉ bị giáo sư điểm danh phê bình một chút, nói anh không chú tâm khiến hơi chưa ổn lắm. Có trời mới biết, để thực hiện điều đó anh đã dùng hết toàn bộ tôn nghiêm cùng kiêu ngạo của mình rồi.

Tiếp theo là đánh đàn, Jungkook cảm thấy lần này nhất định mình chết chắc. Anh trầm mặc nhìn các nữ sinh trước mặt lần lượt làm xong, một hai ba bốn. . . . . . thoáng cái đã tới người thứ mười lăm.

Mười lăm người thuận lợi kết thúc.

Đến lượt anh! Không ít người quay đầu lại nhìn chằm chằm.

Tại sao mọi người lại nhìn chăm chú vào "Chaeyoung"? Bởi vì cô là người thực hiện động tác này tốt nhất cả lớp, ai cũng muốn nhìn cô để học tập, rút kinh nghiệm.

Jungkook cau mày, vẫn đứng im bất động.

Giáo sư nhắc nhở: "Chaeyoung, bắt đầu đi."

Jungkook hít sâu một cái, thôi thì lợn chết không sợ bỏng nước sôi, cứ làm luôn đi cho xong. Đúng lúc anh muốn cầm cây đàn lên thì cửa phòng học đột nhiên bị đẩy ra.

Là Chaeyoung "thật" tới.

Cô thở hồng hộc chạy tới tiếp viện, cô nhìn qua các bạn học quen thuộc bên trong, còn có cả Jungkook nữa. Cô cười thật tươi đi tới trước mặt giáo sư : "Giáo sư, em chào cô. . . . . ."

Giáo sư lúng túng vươn tay: "À, chào em. Em là?"

Chaeyoung tự giới thiệu: "Em là sinh viên của Đại học S, Jeon Jungkook."

Jeon Jungkook! ! ! ! !

Tất cả nữ sinh trong phòng vũ đạo lập tức cảm thấy nhộn nhạo trong lòng, nhất là Lee Ok, còn chạy nhanh tới bên cạnh "Jungkook", làm ra vẻ quen thuộc chào hỏi.

Ty_azike

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro