Chương 7 - Trang 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đầu giường còn để một quyển sách, toàn bộ là tiếng Anh. Cô liền ném nó qua một bên.

Kểm tra giường chiếu xong xuôi, Chaeyoung ngồi ở bên giường, đung đưa đôi chân dài nói với các cậu bạn cùng phòng ở phía dưới : "Các cậu chưa ngủ sao?"

Sehuj liền kinh ngạc nhìn cô: "Không thể nào, lão đại, hiện tại mới có mười giờ thôi."

Chaeyoung liền đáp: "Mười giờ thì sao, phải đi ngủ chứ?"

V lại chen vào: "Lão đại, cậu quên chúng ta phải hai giờ mới đi ngủ sao."

Cô mặc kệ lại quay sang nói với Chanyeol: "Chanyeol, cậu thì sao?"

Chanyeol đang ngồi đánh chữ bên máy vi tính, nghe thấy hai chữ "Chanyeol quá thân mật"kia, sắp phun nước lên trên bàn phím. Anh liền đáp: "Tôi phải một lát nữa."

Sehun và V cùng cười phá lên, ai cũng cho rằng lão đại học học theo cách nói chuyện Chaeyoung. Đại khái cảm thấy cách gọi này quá buồn cười rồi. Nên cũng bắt đầu gọi Chanyeol là âu yếm, thân mậtrồi.

Còn Chaeyoung cô ngồi ở trên giường cười vô cùng sung sướng.

Chanyeol không chịu nổi liền đứng lên đi tắm.

Con trai tắm thường nhanh hơn so với con gái nhiều, Chaeyoung vừa gối đầu lên gôi suy nghĩ lung tung một chút đã thấy anh đi ra rồi.
Cô nằm lỳ ở trên giường nhìn Chanyeol, cả người tuấn tú sạch sẽ bên dưới mặc một chiếc quần đùi hoa, còn bên trên mặc áo may ô trắng. Cô nhìn rất chăm chú, bởi vì cái quần đùi hoa này là cô mua cho anh.

Cô còn nhìn vào tấm lưng gầy gò của Chanyeol rồi lại trèo xuống giường, đi tới phía sau , cười híp mắt nói: "Lão Tam, tôi đấm lưng cho cậu nhé."

Nhưng anh vừa vội vàng lấy một cái áo sơ mi mặc vào vừa đáp: "Không. . . . . . Không cần."

Sehun cũng mặt dày chen vào — đi tới nói: "Lão đại, cậu mátxa cho tôi đi." Cô không thèm để ý tới Sehun , trở về chỗ của mình ngồi xuống, nghiêm túc nghĩ đến một vấn đề quan trọng—— có nên tắm hay không đây.

Cô ngửi ngửi người mình cũng cảm thấy không cần thiết tắm. Nhưng kết quả lại bị V thúc giục: "Lão đại, cậu tắm trước đi, tắm xong thì đến phiên tôi và Sehun."

Vì vậy cô phải miễng cưỡng đi đến phòng tắm, đi vào đóng cửa lại, hít một hơi thật sâu, còn thấy chột dạ hơn so với làm chuyện xấu.

Áp lực thật lớn, phân vân có nên mặc nguyên quần áo để tắm hay không đây? Cuối cùng Chaeyoung cô vẫn không có khí tiết mà cởi quần áo ra.

Ở ký túc xá nam bồn rửa tay và phòng tắm ở liền một chỗ, mà ở chỗ bồn rửa tay lại có một cái gương thật lớn. Lúc cô cởi áo ra, nhịp tim tăng vọt lên hai nhịp, không tự chủ được mà "Oa ——" lên một tiếng.

Chậc chậc, thì ra là vóc người của Jungkook không nằm ngoài dự đoán của cô! Cô đè nén trái tim sắp nhảy ra khỏi lồng ngực, nhìn nửa người trên trong gườn, tầm mắt đưa từ bả vai đến eo rồi đến chỗ quần nhỏ . . . . . .

Thật là. . . . . . làm cho người ta muốn phun máu mũi rồi ! Chaeyoung liền che mắt lại, cuối cùng dằn lòng mà tắt phụt đèn đi, chỉ là cái xương quai xanh này, hông mảnh mà có lực, cơ bụng hiện lên rõ ràng. . . . . . Toàn bộ đã thấm vào trong ánh mắt cô, chui sâu vào trong đại não. Cô liền nghĩ: nhất định không thể để cho Chanyeol biết chuyện cô nhìn cơ thể của người con trai khác được, không những nhìn mà còn sờ soạng, xoa xoa, nắn nắn. . . . . .

Cô tắm rửa sạch sẽ ra ngoài, tiếc nuối vì không tìm được một lọ mỹ phẩm dưỡng da nào ngay cả nước hoa hồng cũng không có. Đúng lúc đó lại nhìn thấy V đang vẽ loạn mặt ở trên mặt của mình. Chaeyoung liền nói với V: "Cho tôi một ít."

V liền đổ vào tay của Chaeyoung một ít lotion làm từ lô hội, cô mặc dù không khích nhưng có vẫn còn hơn không. Liền thoa đều lên mặt, sau đó vỗ vỗ để cho thấm vào da, cuối cùng là matxa theo thói quen.

V thấy vậy liền ngẩn tò te: "Lão đại, không nhìn ra cậu cũng rất có kinh nghiệm đấy."

Chaeyoung liền trả lời: "Phải mát xa thì da mới hấp thu được, nếu chỉ ngoài mặt thì không có hiệu quả đâu, hơn nữa gương mặt phải mát xa nhiều để cho máu lưu thông, còn khiến cho mặt săn chắc lại nữa."

V: ". . . . . ."

Chaeyoung liền đưa tay qua, chỉ vào phía dưới gò má của V: "Chô này có tuyến dịch lim-pha hay còn gọi là bạch huyết, cậu nhớ xoa bóp chỗ này nhiều một chút."

V sững sờ một lát, sau đó cũng bắt đầu vỗ vỗ . . . . . .

——

Đêm khuya, ký túc xá nam của đại học S dần dần yên tĩnh lại, ở bên ký túc xá nữ của học viện Sư Phạm cũng đang chìm vào trong giấc ngủ, duy chỉ có Jungkook hai tay ôm gối hai mắt mở chong chong.

Nằm vắt tay lên trán ngẫm nghĩ, rồi gửi tin nhắn cho Chaeyoung ——"Cô ở bên kia như thế nào rồi?"

Không thấy cô trả lời lại, bởi vì Chaeyoung sớm ôm chăn ngủ thiếp đi từ lâu rồi đã thế còn đá chăn hai lần nữa.

Ban đêm Sehun đi vệ sinh ngang qua, liền tốt bụng đắp chăn lại cho lão đại —— Đúng là một người bạn cùng phòng tiêu chuẩn!

Ngày hôm sau, Chaeyoung theo thói quen dậy sớm tập thể dục, mở mắt ra suy tư một lát, lại tiếp tục nhắm mắt ngủ tiếp. Khi tỉnh lại lần nữa, cô liền đưa mắt nhìn Chanyeol đang ngủ ở giường dưới, thấy anh vẫn còn đang ngủ say sưa.

Chaeyoung do ngủ sớm nên dậy sớm. Hiện tại các anh bạn cùng phòng mới vẫn còn đang ngủ, cô nhàm chán nằm ở trên giường duỗi thẳng chân, đang muốn làm một động tác có độ khó cao"Dạng thẳng chân trên không" thì chợt lấy tay che miệng. Trời ạ, cô đang nhìn thấy cái gì thế này —— quần ngủ bị chống lên thật cao, dựng thành một cái "Lều nhỏ" .

Tại sao có thể như vậy chứ? Cô thật muốn khóc, tay trái thì che miệng còn tay phải thì đưa ra ấn cái "Lều nhỏ" kia xuống, kết quả càng ấn thì "Người bạn nhỏ" càng vươn cao. . . . . .

Hic hic. . . . . . Không thể thế này được! Chaeyoung liền không chịu nổi, hai chân đá lung tung, cố thoát khỏi cảm xúc phức tạp đang. . . . . .

Chanyeol ở bên dưới đang ngủ ngon, thấy giường trên không ngừng náo loạn, rốt cuộc liền khó chịu ngồi dậy. Anh đứng lên gõ một cái lên thành giường trên, cố gắng kìm chế bực bội để nhắc nhở: "Jeon Jungkook tôi vẫn còn đang ngủ."

Chaeyoung đưa đôi mắt đẫm lệ mông lung nhìn Chanyeol, sau đó liền cuộn người vào trong chăn yên lặng đưa lưng về phía anh.

Cô cũng không muốn lấy dáng vẻ như vậy mà đối mặt với anh. . . . . .

——

Jungkook cả đêm chưa ngủ nên ở viền mắt liền nổi lên một tầng vàng nhạt, vẻ mặt cực kỳ lạnh nhạt. Bảy giờ mười lăm, anh nhận được một tin nhắn.

Chaeyoung gửi cho anh một bức ảnh, nhìn góc độ thì hình như là chụp ở tư thế nằm, ảnh chụp cái "Lều nhỏ" của anh thường xuất hiện vào lúc sáng sớm, dưới tấm ảnh là một hàng chữ đầy cảm xúc: "Hic hic hic. . . . . . Tôi không giấu đi được. . . . . ."

Jungkook đọc xong liền muốn phát điên!

Ty_azike

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro