Chương 5 - Trang 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chaeyoung liền cắn cắn môi dưới, ngồi xổm xuống, chống cằm lên, ủy khuất nhìn anh chằm chằm, cuối cùng bởi vì không chịu được hiệu quả thị giác kia liền cứng rắn hất đầu nói.

Jungkook cũng nhìn Chaeyoung, trông cô như một mặt trời nhỏ đứng ở góc tường trong cái áo len kẻ caro. Nhưng lúc này có thể không làm nũng được hay không! Nếu như muốn làm nũng, cũng không nên dùng cơ thể của anh chứ? Với dáng vẻ như bây giờ, còn không bằng cô cứ dậm chân đi!

Jungkook xoa xoa trán, đầu đau như búa bổ.

. . . . . .

Chuyến du lịch này vì chuyện ngoài ý muốn kia mà tất cả mọi người đều muốn nhanh chóng trở về thành phố S. Buổi trưa mọi người quyết định sau khi ăn cơm xong sẽ bay về thành phố S.

Bữa trưa ăn ở nhà hàng Cửu Long của Thanh Đảo, phong cảnh bên trong rất ưu nhã, mà thức ăn được các trang web đánh giá rất tốt. Nhưng Jungkook thật sự không có chút khẩu vị nào, dựa người vào thành ghế, tầm mắt thỉnh thoảng quét qua Chaeyoung một cái.

Ánh mắt như thế ở trong mắt người khác thì lại hoàn toàn được coi là có vấn đề, nhất là Chanyeol, đáy lòng giống như bị chìm vào đáy biển không có cách nào ngoi lên được.

Thanh Đảo có một món chao rất nổi tiếng ngon nhất nước, Chaeyoung từ khi ở thành phố S đến đây lúc nào cũng muốn ăn thử xem thế nào, cho nên bữa trưa vừa kết thúc. Lúc mọi người lục đục chuẩn bị trở về thành phố S, cô nhất thời quên diện mạo hiện tại của mình, liền nói với Chanyeol: "Nhưng tôi còn muốn thưởng thức món chao ở đây nữa. . . . . ."

Gì chứ. . . . . .

Chanyeol cũng không thèm để ý đến cô.

Lúc bấy giờ cô mới bừng tỉnh, chợt nhớ ra rằng hiện tại mình đang là con trai, mà đã là con trai thì không có quyền nũng nịu. Chaeyoungliền nhìn Jungkook, nhưng anh ta đã hất mặt lên, rõ ràng là không muốn để ý đến cô.

Một lát sau, anh đành phải lên tiếng: "Tôi sẽ đi cùng với anh." Sau đó liền nói với mấy người kia: "Chúng ta gặp nhau ở sân bay nhé."

Việc này thì. . . . . .

Đến cùng là muốn náo loạn như thế nào nữa chứ! Chanyeol rất tức giận, cau mày nhìn Jungkook, giọng nói vô cùng gượng gạo: "Chaeyoung, em rốt cuộc có muốn đi chung với anh hay không đây?"

Jungkook làm bộ như không nghe thấy, Chaeyoungliền quyết định hay là cứ đi ăn chao trước rồi hẵng tính.

Cuộc sống cứ như một vở kịch, nói thay đổi liền thay đổi ngay, nói đội nón xanh thì lập tức bị đội ngay lên đầu. Lúc Jungkook và Chaeyoung rời đi, Sehun liền vỗ vỗ vai Chanyeol, cười hòa giải: "Có phải cô ấy đang cố ý kích thích cậu hay không ?"

Chanyeol cũng không nói gì, hiện tại chỉ muốn tìm người đánh nhau một trận cho hả.

——

Chaeyoung vui vẻ đi đến quán ăn có món chao nổi tiếng cả nước, trước cửa tiệm là một hàng người thật dài, bên trong hàng hầu hết đều là các cặp đôi trẻ tuổi. Cô mua hai phần, tay cô cầm một phần để ăn còn một phần khác thì để Jungkook cầm giúp mình.

Thật ra thì phần kia Chaeyoungmua cho Jungkook nên khi thấy anh nói không ăn thì liền hỏi: "Anh thật sự không ăn à?"

Jungkook nhìn cô, bởi vì chiều cao của hai người có sự chênh lệch nên bây giờ khi nói chuyện luôn phải ngẩng đầu lên, anh từ trong miệng nặn ra một câu: "Tôi không có tâm tình tốt như cô."

Tâm tình của Chaeyoungdĩ nhiên cũng không tốt gì, nhưng mà chuyện này không phải cứ tức giận là có thể giải quyết được, hơn nữa trước đó ở trong khách sạn, không phải anh và cô đã thương lượng xong rồi sao? Tạm thời chuyện này sẽ không nói cho người khác biết.

Chaeyoungliền thở dài nhưng đột nhiên nghĩ đến một vấn đề nên liền vui vẻ cười "Hi hi" hai tiếng: "Vậy thì tôi được ăn thêm một phần nữa rồi."

Thật ra thì cô vẫn luôn nhiệt tình với những đồ ăn ngon, sức ăn cũng không nhỏ, mặc dù cô thuộc tạng người ăn nhiều cũng không béo, nhưng dù sao chuyên ngành của cô là môn múa cho nên hình thể và khuôn mặt đối với cô mà nói quan trọng tựa như thành tích của cuộc thi vậy.

Cho nên trước kia cho dù có thèm cỡ nào cô vẫn luôn phải khống chế bản thân mình.

Nhưng mà bây giờ. . . . . . Chaeyoung sau khi nghĩ đi nghĩ lại tâm trạng liền khá hơn nhiều, khó có thể diễn tả bằng lời được. Từ lúc cơ thể bị hoán đổi một cách không lý giải được cho đến bây giờ, tâm trạng của của cô lúc nào cũng phập phồng như cá nằm trên thớt. Cảm giác này cũng giống như khi xui xẻo bị thụt xuống một cái hố to, trong lúc vô cùng tuyệt vọng thì lại đào được vàng trong đó.

Chaeyoung đã vui vẻ lên rồi, nhưng Jungkook vẫn lạnh lùng như vậy. Cô đưa tay vỗ vào bả vai của anh, nói: "Thuyền tới đầu cầu ắt sẽ thẳng, nếu tình hình đã như vậy rồi, thì chúng ta phải nghĩ đến những mặt tốt của nó."

"Ví dụ?" Jungkook lạnh giọng hỏi.

Cô suy nghĩ một chút, đứng ở vị trí của anh mà suy nghĩ thì cô cũng không biết anh ta có thích hay không nhưng đã là con trai ai mà chẳng thích cơ chứ. Vì vậy cô liền nhìn anh cẩn thận mở miệng: "Ví dụ như. . . . các bạn gái ở ký túc xá của chúng tôi đều là mỹ nữ cả. . . . ."

"A, vậy sao? Jungkook liền "Ha ha" cười lên, dĩ nhiên đây không phải là nụ cười thật lòng của anh, ngược lại bên trong tiếng cười này hình như đang ẩn chứa một sự tức giận. Anh đứng im nhìn cô, từ trong kẽ răng nặn ra một câu: "Cảm ơn đã nhắc nhở."

——

Sau khi đánh chén xong món chao nổi tiếng cả nước, anh và cô liền bắt taxi ra sân bay tập trung với mọi người. Lúc Chaeyoungthấy Chanyeol theo thói quen liền đi đến ngồi cạnh anh nhưng chưa kịp ngồi đã bị Sehun kéo lại. Hầu Tử nháy mắt với cô mấy cái: "Lão đại, đó là chỗ của Chaeyoung, chúng ta ngồi ở bên kia."

Cô bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là đổi sang ngồi chỗ kia.

Chuyến bay từ Thanh Đảo đến thành phố S bị trễ mất hai tiếng bởi vì kiểm an có vấn đề. Cô ngồi đợi có chút nhàm chán, trước lúc đến đây Jungkook đã dặn cô không được nói chuyện nhiều. Vì không thể nói chuyện, cho nên chỉ có thể uống nước.

Cứ uống như thế, cô liền phát hiện ra một vấn đề cực kỳ nghiêm túc —— cô buồn đi vệ sinh rồi. . . . . .như vậy chứ? !

Ty_azike

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro