Chương 3 - Trang 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô đến nhà vệ sinh mặc quần áo, còn Jisoo đi ra mở cửa. V đang theo đuổi Jisoo nên nhiệt tình vô cùng, anh ta cố ý tới để hỏi xem bữa sáng Jisoo muốn ăn cái gì để đi mua cho cô ấy.

Chaeyoung từ nhà vệ sinh đi ra lập tức nói với V: "Tae Hyung, về sau anh mà tới lấy lòng thì đừng quên gọi Chanyeol đi cùng đấy nhé. Hai anh là bạn cùng phòng, làm ơn giúp em kéo tính tích cực của anh ấy lên cao một chút!"

"Xin lỗi, anh suy tính quả thật không chu toàn, anh sẽ gọi lão Tam đến ngay." V chắp tay trước ngực xin lỗi, khom người lui ra khỏi phòng.

Cô lại tiếp tục rửa mặt, Jisoo cười híp mắt đi tới bên cạnh, thăm dò: "Cậu và Chanyeol oppa yêu nhau à?"

Cô thở dài trả lời: "Là mình theo đuổi anh ấy, còn về phần quan hệ của bọn mình như thế nào thì cậu nghĩ là cái gì thì nó là cái đó."

Jisoo yên lặng rồi nói tiếp: "Anh ta lững lờ nước đôi sao?"

Chaeyoung "A" lên một tiếng: "Không thể nào, sao có thể như vậy được! Mình chỉ nghe qua con gái hay như vậy chứ chưa từng nghe qua con trai làm vậy bao giờ."

Jisoo cúi đầu cười một tiếng: "Mình nói đùa đấy."

Hôm nay ra biển, ánh nắng mặt trời thật là rực rỡ. Chaeyoung nhìn cảnh này lại nghĩ tới hai câu văn hồi học tiểu học thường hay viết: "Bầu trời xanh bao la, mây trắng bay trắng xóa".

Bầu trời ở Thanh Đảo nếu so với thành phố S thì rõ ràng xanh hơn nhiều, trong xanh văn vắt như loại bỏ tất cả tạp sắc khác.

Buổi chiều, Chaeyoung ở trên boong của tầng hai du thuyền phơi nắng, phơi gió. Jisoo muốn cô cùng tự sướng, cô liền cười híp mắt đưa mặt tiến tới gần, sau đó chỉ một tay lên má. "Tách" một tiếng, hai khuôn mặt tươi cười liền hiển hiện ở trên màn hình của điện thoại di động. Sau đó cô và Jisoo lại trao đổi các thông về mạng xã hội cho nhau để còn tiện liên lạc.

Quan hệ của hai người bọn họ từ đó thân thiết hơn nhiều.

Du thuyền của anh trai V không lớn, nhưng bên trong cái gì cũng có: phòng ngủ, phòng tắm, phòng KTV. . . Trên du thuyền còn có một cái ca nô, bất cứ khi nào muốn xuống biển lướt sóng cũng được.

Ban ngày, mọi người ở trên du thuyền câu cá, nướng đồ ăn, đánh bài. . . . . . Buổi tối tổ chức một party nhỏ ở ngay trên boong thuyền.

Không khí về đêm có chút ẩm ướt, mang theo mùi tanh nồng đặc trưng của biển. Gió biển táp vào mặt, xào xạc ở bên tai, mát rượi. Cuối cùng mọi người chơi mệt rồi, liền ngồi trên ghế đếm sao.

Tuổi trẻ thật tốt.

Sehun nói khi mình còn đi mẫu giáo, có một cô bạn gái rất thích anh; nhưng khi đó anh lại đánh bạn ấy một trận, bây giờ nghĩ lại thấy hết sức tiếc nuối.

V ngồi bên cạnh Jisoo, chỉ đơn giản kể mình từ nhỏ đều tập trung vào việc học, cho nên mới có thể thi đậu vào Đại học S. Cuộc sống của anh từ nhỏ đến lớn cũng không dễ dàng gì.

Jungkook cười khẽ, hai tiếng ấy tuy nhẹ nhàng nhưng lại vô tình bán đứng câu chuyện đáng bị ăn đòn của V.

Chanyeol bóc một quả quýt đưa cho Chaeyoung, cô hạnh phúc ngồi ăn. V quay sang đặt câu hỏi cho Chanyeol nhà cô: "Lão Tam, cậu cũng kể một chút về chuyện tình của cậu và Chae-youngnhà cậu đi?"

"Chúng mình sao?" Chanyeol liền cười trừ, đang muốn mở miệng thì tiếng chuông điện thoại chợt vang lên. Anh vừa nhìn số điện thoại hiển thị trên màn hình thì lập tức đứng dậy đi vào bên trong nghe máy.

Nam chính đã đi, nữ chính cũng không hề thẹn thùng đỏ mặt mà ngược lại lại thay thế nam chính kể chuyện xưa. Sinh động như thật, phảng phất trong đó còn có mùi vị của tiểu thuyết tình yêu.

Sehun cùng V nghe kể một cách say sưa ngon lành.

Cô đem chuyện của mình và Chanyeol tổng kết thành một câu đó chính là: Chuyện tình nữ theo đuổi nam vô cùng chua xót. Chỉ có điều ngay cả cô cũng không biết là câu chuyện này có kết quả hay không.

"Mẹ kiếp, em theo đuổi lão Tam những bảy năm?"V hỏi.

Thẩm Hi hất cằm, gật đầu một cái: "Thật ra thì không chỉ có bảy năm thôi đâu."

"Lão Tam không phải là người mà!" V vỗ vỗ lồng ngực của mình nói: "Nếu em mà theo đuổi anh thì chỉ cần bảy giây là đủ rồi!"

Sehun liền đá đểu V một câu: "Cho nên cậu mới vô duyên đến tận bây giờ."

Cô liền cười ha ha.

Jungkook nhẹ nhàng thở ra một chút uất ức trong lồng ngực, bầu trời đêm trên biển thật thâm thúy mênh mông. Trên đầu những ngôi sao sáng như gần trong gang tấc, vừa rõ lại vừa sáng. Anh cảm thấy mình thật nhàm chán, mới vừa rồi lại ngồi ngây ngốc nghe cô nói lung tung.

Cái gì nữ theo đuổi nam, cái gì mười năm như một ngày, cái gì mà biển cạn đá mòn! Anh thực sự chưa từng gặp cô gái nào lại thích khoe khoang như vậy.

Mọi người đang chém gió hăng say thì đầu bếp của du thuyền mang lên một đĩa bánh hoa quả lớn, nhìn vừa đẹp mắt vừa ngon miệng. Chaeyoung cô hô lên một tiếng rồi hưng phấn nhảy từ trên ghế xuống, nhanh chóng đi tìm Chanyeol. Cô muốn gọi anh đến đây ăn bánh ngọt.

Phòng của Chanyeol ở trên tầng hai, cô nhẹ nhàng đi lên. Cô đang đi một đôi dép lê bằng da mềm mại nên khi bước ở trên cầu thang gỗ xoắn ốc không có tiếng động nào, nhẹ đến mức chỉ có cô nghe được mà thôi.

Cửa phòng trên tầng hai chỉ khép hờ, cô đang muốn đẩy cửa đi vào lại bị câu nói của Chanyeol làm dừng lại bước chân.

——"Được, muốn ăn cái gì khi về mình sẽ làm cho."

Chayeol vẫn đang nói chuyện điện thoại, giọng nói dịu dàng có thể vắt được ra nước. Anh lại còn cười nữa, mặc dù chỉ cười hai tiếng ngắn ngủi thôi.

Ty_azike

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro