Chương 2 - Trang 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tâm tình Chae-young có chút vui vẻ, khoái trá rời giường. Trên người cô chỉ mặc nội y, đầu tóc lộn xộn tán loạn ở trước trán, cô vuốt vuốt tóc đi vào phòng vệ sinh rửa mặt. Vẫn không thấy Joo Eun đâu, về sau Chaeyoungnhìn thấy cô ấy ở trong phòng tập đang luyện thanh. Trong bốn người phòng họ thì khả năng hát của Joo Eun là tệ nhất.

Nhưng Joo Eun cũng rất chăm chỉ, hiện tại đã có thể hát tương đối ổn rồi. Chẳng qua là giáo sư hướng dẫn vẫn chưa thực sự hài lòng, kêu Chaeyoung hát lại cho Joo Eun nhìn hai lần.

Chaeyoung hát phần đó hai lần liên tiếp, giáo sư vỗ vỗ lưng cô, không mở miệng khen câu nào, nhưng thái độ so với Joo Eun thì tốt hơn rất nhiều: "Được, gần đạt. Chaeyoungà nếu em có sự nhiệt tình bằng một nửa Joo Eun thôi, cô cũng thấy mãn nguyện lắm rồi." Sau đó lại quay sang Joo Eun nói: "Hai người các em ở cùng phòng với nhau thì phải giúp đỡ nhau cùng học tập, nhớ chưa?"

Chaeyoung cười cười. Có đôi khi cô thực sự cảm thấy giáo sư đừng nói cái gì thì tốt hơn.

Tiết học kết thúc, sắc mặt Joo Eun có chút khó chịu, Chaeyoungcũng đoán được tình hình nên lanh lẹ chuồn ra ngoài sang bên Đại học S ăn bánh cá . Khi tới nơi, hiển nhiên cô phải gọi điện thoại cho Chanyeol, cũng đúng lúc anh đang ở một quán ăn gần đó. Khi Chaeyoungvẫy tay cất tiếng gọi thì mới phát hiện ra không chỉ có anh đến đây, mà còn có cả hai người bạn cùng phòng khác của anh -là V và Sehun đi cùng nữa.

Ba người bọn họ đều chưa ăn sáng, lúc này mới gọi thức ăn ra. Chaeyoung gọi một chiếc bánh cá, Chanyeol nhìn thoáng qua rồi nói: "Ăn từ từ thôi."

V nhìn Chaeyoungcười cười, nhưng lại mở miệng hỏi Chanyeol : "Gì kia, rốt cuộc hai người các cậu có quan hệ gì thế?"

Chanyeol không trả lời, còn Chaeyoung chậm chạp lên tiếng: "Quan hệ của bọn em, anh nhìn mà không biết à?"

V thẳng thắn gật đầu: "Có biết."

Kỳ thật ngoài miệng Chaeyoung nói như vậy, nhưng chính cô cũng không biết mình cùng Chanyeol là loại quan hệ gì. Cô với anh cùng nhau lớn lên, sau đó cô chủ động thích anh trước, rồi cũng là cô chủ động thổ lộ. Nhưng anh giống như chỉ thừa nhận sự tồn tại của cô trong thế giới của anh, thái độ không hoan nghênh mà cũng chẳng kháng cự.

Tốt xấu gì bộ dạng của cô cũng không tệ, anh không thể vui vẻ một chút sao?

Mọi người cùng nhau ăn uống vui đùa, Chaeyoungvới mấy người bạn cùng phòng của anh ở cùng một chỗ cũng rất vui vẻ, chỉ riêng có Jungkook là cô không thể nào nói chuyện được. Khi cô vừa vào Đại học thì Jungkook đã bay sang Mỹ để làm học sinh trao đổi rồi.

Ngồi ăn được một lúc thì Jungkook mới tới. Anh bưng trên tay một khay thức ăn, sau đó thản nhiên ngồi xuống, tác phong đặc biệt cường đại, lập tức khiến cả bàn ăn đang náo nhiệt thoáng chốc lặng ngắt.

Chaeyoung hạ đũa xuống, Chanyeol hỏi cô có đăng ký thi Tiếng Trung cấp bốn hay không. Cô có chút chán nản cúi đầu: "Có đăng ký, nhưng em nghĩ thi cũng chẳng qua đâu."

"Không phải lo, đến lúc đó anh trai sẽ giúp em ôn bài." V thấy cô ủ rũ thì hùng hồn vỗ ngực nói.

Sehun ngước lên xen mồm vào: "Cậu nói thế mà không thấy xấu hổ à? Cả ký túc xá ai mà chẳng biết cậu còn chưa qua được cấp sáu."

Ty_azike

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro