Chương 1-Trang 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối nay, đây là lần đầu tiên mà Chaeyoung nghe được Jungkook nói. Có lẽ lúc trước anh ta cũng có nói nhưng bởi vì cô chỉ tập trung vào ăn uống nên không để ý. Khi nghe cẩn thận, thì cảm thấy giọng nói của Jungkook cũng tuyệt không kém so với diện mạo chút nào, trầm thấp thanh thuần như gió mùa xuân. Bởi vì giọng nói này của Jungkook mà Chaeyoung đưa mắt lên để quan sát. Người này mặt mũi vô cùng anh tuấn, đôi mày rậm thẳng, vừa thanh tú lại vừa dài, ánh mắt lộ rõ vẻ cao quý, nhưng bên trong lại toát ra một chút lạnh nhạt.

Hình như là bữa cơm này đã làm tốn rất nhiều tính nhẫn nại vốn có của anh ta.

Jungkook đột nhiên nhìn qua phía cô nên cô đành phải dời tầm mắt, ra vẻ vô tình nhìn sang bên kia.

Tối nay là sinh nhật của Lee Ok nên cô nàng muốn níu kéo Jungkook một chút: "Học trưởng, đi một chút thôi, vẫn còn sớm mà."

Người ta nói khó nhất là qua ải mỹ nhân, mỹ nhân cũng đã mở miệng rồi nên Jungkook đành im lặng. Đúng lúc này, Joo Eun lại đi tới trước mặt Chaeyoung, hỏi một câu: "Chaeyoung, cậu đi chứ?"

Chaeyoung ngước mắt, tâm đã có chút lạnh trả lời: "Mình không đi ..."

Giọng nói của Chaeyoung hạ thấp khoảng hai đề-xi-ben so với bình thường khiến cho Trần Hàn có chút kinh ngạc, cũng khó trách, từ trước đến nay Chaeyoung vẫn là người có chút kiêu ngạo mà. Vì thế Joo Eun có chút mất tự nhiên, hơi xấu hổ nói: "Đi đi, gọi cả anh Chanyeol của cậu cùng đi nữa."

Chaeyoung có đôi khi rất cứng đầu nhưng cũng không muốn cùng các hai người họ ồn ào làm gì, nên liền nói với Lee Ok và Joo Eun: "Các cậu cứ đi đi, mình về ký túc xá trước ."

Lee Ok lại còn dặn dò Chaeyoung: "Nếu như bọn mình về muộn thì ký tên hộ bọn mình nhé."

Chaeyoung gật đầu nhận lời, sau đó trực tiếp tách khỏi đám người này, cũng không để ý bọn họ rốt cuộc muốn đi đến chỗ nào ca hát. Mà trong số đó chỉ có mình Lisa tiếc nuối, kéo tay cô lại mà thôi.

Trong lòng Chaeyoung có chút thất vọng, cô kiểm tra di động, phát hiện một cuộc gọi nhỡ của Chanyeol, nên đi đến Đại học S tìm anh. Đến trước cổng cô liền chạy đi mua hai hộp hồng trà vị chanh. Sau khi thanh toán tiền, quay trở lại liền nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc, chính là Jungkook.

Chaeyoung cầm hai hộp trà đi theo sau Jungkook, từ cổng trường ở phía bắc của Đại học S vào đến khu ký túc xá nam phải mất khoảng hai mươi phút. Chaeyoung có chút lười, thấy Jungkook dắt xe đạp qua cổng, liền tươi cười đi qua: "Hi, ... Jungkook..." Chaeyoung hình như quên mất họ của anh ta là cái gì rồi.

Câu chào này khiến cho Jungkook thiếu chút nữa từ trên xe ngã xuống, không biết cô gái nào lại gọi tên mình một cách thân thiết như vậy? Anh ngẩng đầu lên, liền nhận ra đó chính là cô gái cùng tham gia trong bữa tiệc sinh nhật của Lee Ok.

Chaeyoung chạy tới trước mặt Jungkook, cười cười.

Đáng tiếc tuy Chaeyoung cười tươi roi rói như vậy nhưng cũng không thể cuốn hút người nào đó. Mặt Jungkook không hề thay đổi nhìn vào hai hộp hồng trà trong tay của cô, trong đầu lập tức sáng tỏ: Thế giới này sao lại như vậy nhỉ, tại sao các cô gái càng xinh đẹp thì lại càng lớn mật như thế chứ?

"Hi, anh còn nhớ tôi không, buổi tối tôi với anh cùng ngồi ăn cơm đấy." Chaeyoung thấy Jungkook không nói lời nào, liền lên tiếng nhắc nhở.

Jungkook miễn cưỡng gật gật đầu nói: "Xin hỏi, có việc gì không?"

Chaeyoung cầm một hộp hồng trà trong tay đưa cho Jungkook. Anh liền thấy hơi đau đầu, từ nhỏ đến lớn đã có không ít nữ sinh đưa đồ ăn cho anh rồi, nhìn anh giống một người thiếu ăn như vậy sao?

Jungkook trầm ngâm nhìn Chaeyoung, hy vọng có thể dùng ánh mắt nghiêm túc lạnh như băng của mình để cho Chaeyoung biết khó mà lui, đồng thời anh cũng mở miệng nói: "Thật xin lỗi, tôi không khát."

"Phiền anh đưa cái này cho Chanyeol giúp tôi." Cùng lúc đó Chaeyoung cũng nói.

Ty_azike

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro