Chương 1 - Trang 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon Jungkook? Chaeyoungngước mắt lên, cô cũng biết người này, nhưng chưa từng tiếp xúc bao giờ. Park Chanyeol cũng ở cùng một phòng ký túc xá với anh ta, quả thực rất xứng với "Ba tiêu chuẩn" của một soái ca. (Đó chính là đạo đức phẩm chất tốt, văn hóa cao, chơi thể thao giỏi)

Lisa đột nhiên thốt lên: "Đã thích anh ta lâu rồi, lần này phải mời mãi mới được đấy."

Chaeyoungcó chút kinh ngạc, liền hạ mi mắt xuống.

Lisa vẫn cứ tán gẫu về anh chàng Jeon Jungkook kia mãi, vừa kể vừa cười, trong khi đó Chaeyoung lại không hề chú ý chút nào. Đợi nửa ngày, rốt cuộc đã có hai phòng trống, Chaeyoung liền đi vào trong thoải mái tắm rửa. Lúc đi ra Lisa vẫn còn chưa thấy đâu, tiếp đó liền nghe thấy một giọng nói từ phòng bên trái truyền đến: "Rose, cậu đã xong chưa, cho mình xin một ít dầu xả nào."

Chaeyoung nhét dầu xả qua khe cửa bên dưới, sau đó đi về phòng trước. Thời tiết đã dịu hẳn, mát mẻ hơn nhiều, lúc này cô thay một chiếc áo chui đầu màu xanh nhạt, bên dưới mặc quần bò đơn giản. Trên đường trở về lại chạm trán với Lee Ok đang thướt tha yểu điệu đi ra từ cửa ký túc xá. Chaeyoung và cô ta đi lướt qua nhau, Lee Ok chỉ nâng khóe môi tặng cho cô một nụ cười nhạt..

Lee Ok này đúng là quá kiêu ngạo rồi.

Ký túc xá chỉ còn có một mình trưởng nhóm Joo Eun, đang đeo tai nghe xem phim nằm ở trên giường cười không khép miệng. Chaeyoung lấy máy sấy ra sấy tóc, gió nóng thổi phần phật tung bay mái tóc dài, cô nhìn vào gương, chun mũi nhìn cái mụn đang mọc ở trên trán. Nó chính là hậu quả của nồi lẩu cay ăn lần trước đây mà.

Joo Eun tháo tai nghe, đột nhiên cất lời nói với Chaeyoung: "Rose, hôm nay là sinh nhật của Lee Ok, cô ấy nhờ mình nhắn giúp xem cậu có muốn tham dự hay không?"

Chaeyoung quay đầu lại, đang muốn trả lời rằng sẽ không đi ai ngờ Joo Eun lại tranh nói trước: "Chắc cậu không đi đâu nhỉ?"

Sắc mặt của Chaeyoung liền trầm xuống, nếu như Joo Eun không nói một câu kia thì khẳng định cô cũng sẽ không muốn tham gia vào bữa tiệc sinh nhật này. Cũng không phải là chưa được ăn bánh sinh nhật hay là thiếu bạn bè, nhưng Joo Eu và Lee Ok đã không muốn cô có mặt thì cô lại càng cần phải đi. Sắc mặt của Chaeyoung liền khôi phục vẻ tự nhiên, vò mái tóc đen vẫn đang ẩm ướt rối tung của mình đi đến bên giường Joo Eun nói: "Vốn dĩ buổi tối mình còn có việc, nhưng dù sao cũng là sinh nhật của cô ấy. Một ngày quan trọng như vậy, mình phải đến tham dự chứ."

Joo Eun đột nhiên đưa mắt nhìn cô một cái. Chaeyoung thổi tóc ở trên trán, đem những lọn tóc xoăn hất ra đằng sau để lộ ra khuôn mặt xinh đẹp của mình, cô tươi cười duyên dáng: "Mình thích nhất là hát mừng sinh nhật đấy." Nói xong, cô liền xoay người, đưa lưng về phía Joo Eun mà hát vang bài hát sinh nhật: "Chúc mừng --- sinh nhật vui vẻ --- chúc mừng --- sinh nhật --- vui vẻ --- "

Chaeyoung vừa hát vừa đi ra ban công của ký túc xá, từ ban công nhìn thẳng ra là sân bóng rổ rất lớn, trên sân bây giờ chỉ có khoảng ba đến năm nam sinh. Trong Học viện âm thịnh dương suy này, nam sinh không những thiếu hụt trầm trọng, mà hơn nữa chất lượng cũng không đạt tiêu chuẩn tí nào. Nói theo lời của Đậu Đậu thì đây chính là một đám tiểu kê kê yếu đuối ở trong gió lung lay sắp đổ. Nhưng Học viện này cũng có có cái đặc biệt của nó, đó chính là rất gần với trường Đại học S vô cùng nổi danh, hai trường Đại học vừa vặn bổ sung sự thiếu hụt âm dương cho nhau.

Ty_azike

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro