Park Jimin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian trôi mau thật, mới đây đã 1 tháng rưỡi kể từ khi Jimin đi lưu diễn, căn nhà 2 người sống bỗng trở nên trống trải. 

Ngày nào cũng như ngày nấy, đi làm, về nhà, cứ lặp đi lặp lại như một vòng tuần hoàn trong sự chán ghét của tôi. 

Hôm nay tôi quá lười để lăn vào bếp, liền đặt món ăn về nhà. Đang nằm xem TV đợi đồ ăn đến, nhưng hình như âm lượng tôi bật hơi to nên không nghe thấy tiếng mở cửa. 

Trùng hợp thay đúng lúc cửa mở ra tôi đứng dậy, dự định vào tủ lạnh lục cái gì đấy để uống. Nhìn thấy bóng dáng quen thuộc ngoài cửa, tôi không tin, chớp mắt nhìn kĩ lại lần nữa. Có một giọng ấm áp vang lên khiến tôi chắc chắn người đó là người mà tôi mong nhớ suốt 1 tháng rưỡi qua.

- Bảo bối, anh về rồi nè.

Cảm xúc dâng trào, tôi nhanh chóng chạy lại nhảy bổ vào người anh ấy, sụt sùi nước mắt.

- Oppa, có biết em nhớ anh lắm không? hic hic

Jimin nhẹ nhàng ôm lấy tôi, vỗ nhẹ lưng, dỗ dành tôi như một đứa trẻ.

- Anh biết, anh xin lỗi, ngoan nào, không khóc.

Tối hôm đó tôi đã được cùng người yêu ăn tối và cùng đi ngủ trên cùng một chiếc giường, anh ấy đi lâu đến nỗi trên giường sắp bay mất mùi của Jimin luôn rồi.

_____________________

Nguồn ảnh: Pinterest

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#bts