Vô cảm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh tượng khi thấy ngươi thân mình bị người ta chà đạp trong mắt của một đứa trẻ 8 tuổi nó thật sự kinh khủng. Hoang mang, đau sót, lo sợ những xúc cảm đó khiến Jimin trở nên mất kiểm soát.

Đôi tay bé nhỏ rung lên cầm cập, vơ lấy con dao trên bếp, cậu nhắm mắt rồi lao thẳng vào người bố đầy men rượu mà thúc. Máu cứ chảy ra theo từng nhát đâm của Jimin thấm ướt người cậu lẫn bố, máu loan ra trên nền gạch trắng. Những khoảnh khắc đó... khoảnh khắc mà mẹ cậu ôm chầm lấy thân thể đẫm máu của cha mà gào thét, mà chửi rủa cậu. Jimin chỉ muốn bảo vệ mẹ của mình thôi nhưng nhìn xem cậu đã làm gì rồi?!

"Mày là đồ sát nhân!"

Tuổi thơ đó

Kí ức đó

Như vết dơ mà đeo bám lấy Jimin không buông

Nó khiến thanh xuân của một cậu nhóc thánh thiện trở nên đen tối, bẩn thỉu.

Nỗi ám ảnh như con dao sắt cứ theo năm tháng mà rạch tâm hồn thành hai mảnh. Linh hồn của Park Jimin dần dần hình thành 2 nhân cách.
_______________________________________

T/b chạy thục mạng trong đêm, một nữ tướng cướp như cô lại phải chạy trốn bọn cớm nhưng thế này, thật nhục nhã.

Tiếng bước chân càng ngày càng yếu dần, cô phối mặc cho thương đế, nép người nào thân cây gần đó, t/b đếm ngược từng giây.

Cô nghe được tiếng truy hô của bọn cảnh sát và cả hởi thở nặng nhọc kề bên tai.

-Anh là ai?! - T/b ngạc nhiên nhìn gã thanh niên trước mặt, hắn từ lúc nào mà có thể đứng cạnh cô vậy chứ?!

-Cũng như nhau cả thôi... - Hắn nói rồi bỏ nón và khẩu trang ra để lộ gương mặt đáng yêu hệt con mèo tam thể.

-Park Jimin?! - T/b nhìn hắn, tên sát nhân nổi tiếng mà cô chỉ thấy mặt trên báo chí, có thể nói cô có chút ấn tượng về Park Jimin - Vị sát thủ lừng danh

-Còn đứng đây?! Mau chạy! - Hắn nói rồi nắm tay cô mà lôi đi.

Trong màn đêm đen, hai bóng dáng tội phạm thoắt ẩn thoắt hiện trong ngõ tối.

Thấy không còn người đuổi theo nữa, Jimin dừng lại, anh nhìn t/b thái độ có vẻ đã thay đổi.

Từng bước từng bước anh tiến về phía cô, đôi mắt ngây thơ đáng yêu dần chuyển sang lạnh lùng thâm hiểm quét lên người cô.

Nhận thấy có điều chẳng lành t/b vội chạy đi nhưng thật xui xẻo cho cô đây là ngõ cụt.

-Cút đi đồ sát nhân, tránh xa tôi ra!

-Cô khác gì tôi sao? - Mặc kệ cho tiếng hét thảm thiết của T/b, Jimin vẫn đi về phía cô. Cứ một bước của anh, cô lại lùi thêm một bước. Cả hai cứ thế đến khi tấm lưng yếu ớt của t/b chạm vào bức tường lạnh lẽo.

-Đứng im - Jimin khụy gối, tay nâng gót chân t/b lên - Cô bị thương rồi - Anh đứng dậy nhìn cô, ánh mắt lạnh lùng khi nãy dần chuyển sang ngây thơ, ánh mắt như biết cười của anh khiến cô đỏ mặt thoáng quên đi con người lạnh lùng vừa nãy, đôi mắt đẹp đẽ của t/b bất giác nhìn sang chỗ khác.

-Tôi có làm gì đâu mà cô ngại? - Vẫn thần thái quyến rũ đó anh tiến lại gần cô, hai gương mặt tựa như tuyệt tác của tạo hóa chỉ cách nhau vài cm.

-Tránh ra! - Cô vội đẩy anh ra, nhưng sức lực của thân thể đã cạn kiệt năng lượng vì chạy trốn bọn cảnh sát thì làm được gì chứ?!

-Cô về nhà tôi nghỉ ngơi đi! - Jimin chùi vết máu trên tay từ vết thương của t/b lên áo cô

-Tôi không cần. Cám ơn! - Cô gạt tay anh toan bước đi.

-Đồng nghiệp nên tôi giúp thôi - Jimin khụy người, dáng lưng anh như đang mời gọi t/b trèo lên - Tôi chỉ cho cô ở nhờ một đêm rồi đuổi ngay không cho ở lâu đâu cô đừng ngại - Hắn nói mà đôi môi cong lên nụ cười thách thức - Muốn lên hay ở đây đến sáng? Trời sắp mưa rồi đấy! -

-Sao anh biết được khi nào trời mưa mà phán như thánh vậy? - Miệng thì nói thế nhưng t/b vẫn trèo lên thân thể kia. Tay nhẹ nhàn mà quàn lấy cổ Jimin, gương mặt ngượng ngùng lấy cổ anh làm điểm tựa.

-Sao không đi? - Cô nghiêng đầu nhìn anh.

-Im lặng nào - Jimin đứng im đó tầm nhìn hướng lên bầu trời đêm âm u.

Từng hạt mưa lạnh buốt rơi xuống, âm thanh lách tách trên những mái nhà vang lên rôm rã.

-Cô thấy tôi tiên đoán đúng không? - Jimin nhìn cô với ánh mắt đắc chí.

-Còn không mau chạy?! - T/b đánh vào lưng Jimin một phát như đánh thức hắn, bật thầy sát thủ như hắn lại kì lạ như vầy sao?! Thật khó tin.

Dưới cơn mưa, những hạt nước lạnh lẽo hòa cùng sương đêm khiến cho vạn vật trắng xóa rủ rượi. Hai bóng người một nam một nữ cõng nhau chạy băng băng như cắt bầu trời mưa làm hai mảnh.

Căn nhà gỗ dần hiện ra trước mắt, không rộng nhưng nó khiến người ta cảm thấy bình yên và ấm cúng.

- Cô ngồi đây đi - Jimin đặt cô xuống chiếc ghế sofa gần đó rồi đi vào phòng.
T/b thì mải mê nhìn ngắm ngôi nhà gỗ giản đơn nhưng lại khiến người khác cảm thấy thoải mái và dễ chịu. Còn cô... nay đây mai đó chẳng có lấy một nơi ở.

- Cô mặc đỡ đi, tôi không có đồ nữ - Jimin bước ra trên tay là chiếc áo phông lớn đưa nó về phía T/b

____________________________

Và kể từ ngày đó , chẳng hiểu thượng đế đã nghĩ gì mà sắp đặt cho hai người họ sống cùng một mái nhà

Bậc thầy sát nhân và nữ tướng cướp xinh đẹp .

Họ sống với nhau cũng đã được 4 tháng nhưng mọi thứ chỉ dừng lại ở mức "đồng nghiệp " ngoại trừ tình cảm của t/b .
Cô đã yêu anh , cô yêu Jimin - chàng trai đáng yêu lúc nào cũng giả vờ vô tư nhưng từ tận sâu trong thâm tâm anh lại là con người vô cùng ấm áp .

Hôm nay t/b quyết định sẽ thổ lộ với anh về tình cảm của cô mấy tháng qua đã âm thầm ấp ủ .
Jimin đã ra ngoài cách đây vài tiếng , còn cô thì đang cậm cuội nấu vài món cho ngày đặc biệt này .

Cùng thời điểm đó ở chỗ Jimin ...

- Mày mà cũng đòi làm bậc thầy sát thủ à , chẳng khác gì con bọ yếu đuối .

Người đàn ông cao to kia ném thân thể đẫm máu của Jimin xuống sàn .

- Mày ngông cuồng bao năm qua đủ lắm rồi , giờ thì đi chết đi .

Gã nắm chặt con dao sắt nhọn , nhắm về phía thân thể bất động kia mà đâm xuống .
Trong phút chốc hắn thấy khóe miệng Jimin nhếch lên và ngay sau đó trước mặt hắn chỉ là nền đất lạnh vẫn còn vương chút máu của anh .
- Mày đánh đủ chưa ?
Tiếng nói phát ra từ sau gáy hắn và khoẳnh khắc mà gã quay lại cũng là lúc Jimin bẻ ngược cánh tay đang cầm dao của hắn , anh đẩy mạnh con dao vào tấm lưng to lớn đó . Hắn chỉ kịp la lên một tiếng rồi gục xuống .

- Park Jimin ... cậu vẫn còn non lắm , cần luyện tập thêm .

Nhân cách thứ 2 của Jimin đã trỗi dậy , vào những lúc anh cận kề nguy hiểm thì hắn luôn xuất hiện . Anh có được danh hiệu sát thủ ấy tất cả đều do nhân cách thứ 2 của mình mà ra .

Với lấy chiếc balo nằm lăn lốc bên vệ đường , cậu lấy ra bộ đồ sạch sẽ để thay .
" Này . Xong việc rồi thì trả thể xác lại cho tôi đi chứ ?! " - Một giọng nói yếu ớt vang vọng trong đầu Jimin .
- Tôi chợt nhận ra thân thể này mà để một người yếu ớt như cậu làm chủ thì có ngày tan xương nát thịt .
" Đây là cơ thể của tôi !"- Giọng nói dù yếu nhưng vẫn thể hiện sự phẫn nộ .
- Tôi cũng là cậu thôi Jimin à .
" Không được !"
- Còn cái con nhỏ đang sống cùng cậu tôi thấy phiền lắm đấy, nên tôi sẽ ...
" Mày mà động vào cô ấy thì không yên với tao đâu . "

Xoa xoa hai bên thái dương hắn nhúng vai rồi đi một mạch về nhà .

- Anh về rồi sao ?

T/b hớn hở mở cửa cho Jimin , đạp lại cô là gương mặt lạnh như băng .

- Anh vào ăn đi , tôi chuẩn bị sẳn rồi .

T/b sốt sắn đi về phía nhà bếp kéo ghế ra cho anh
Cái người kia thì lặng lẽ lấy từ balo một con dao được quấn vải đã thấm đỏ.
- Jimin anh vào ...
Câu nói bị bỏ lửng khi t/b thấy Jimin cầm con dao vẫn còn vương chút máu khô kia về phía mình . Cô lùi lại gian bếp nhỏ .
- Jimin ... anh làm gì vậy ?

- Cô nghĩ tôi sẽ làm gì với một đứa vô dụng như cô ?!

- Anh bị gì vậy ?

- Xin lỗi nhưng tôi không phải Park Jimin yếu đuối của cô .

- Này thôi đi , anh đang đùa tôi đúng không ? Hôm nay tôi có chuyện quan trọng muốn nói .

- Ồ vậy sao ? Nói đi tôi nghe .

T/b thở dài vì trò đùa ngớ ngẩn của anh .

- Thật ra ... lần đầu gặp nhau dưới mưa ...

- Đừng lôi em gái mưa miết gì vào , vô thẳng vấn đề .

T/b hơi ngạc nhiên vì thái độ của anh nhưng cũng cố nói

- Thật ra tôi ... thích anh , à không . Em yêu anh Park Jimin !

Đôi mắt Jimin có hơi ngạc nhiên nhưng cũng mau lấy lại vẻ bình tĩnh .

- Vậy thôi ư ? Nhưng rất tiếc với cô Park Jimin không thể hồi đáp lại lời tỏ tình vừa rồi .

- Tại sao ?

- Bởi vì hắn quá yếu đuối nên cần thời gian để rèn bản tính băng lãnh ...

- anh nói vậy là sao ?

- Tôi là nhân cách thứ hai của cậu ta .

T/b ngẩn người với câu nói của Jimin ... à không là nhân cách thứ 2 gì đó . Bỗng t/b nhớ lại , đã có lần Jimin kể cho cô nghe về chuyện này nhưng anh đã nói sẽ không bao giờ để hắn xuất hiện cơ mà .

- Còn không mau trả Jimin lại cho bà ?

T/b nói đoạn sấn tới đá vào bụng Jimin . Bị đánh úp nhưng hắn vẫn đủ tỉnh táo mà chộp lấy con dao trên bàn rồi lao về phía t/b .
Cô là cướp , sở trường của cô là tráo đồ và chạy trốn chứ không phải chém giết như anh nên chỉ vài phút cô đã nằm ngay dưới lưỡi dao của Jimin .

- Trả .. Jimin...

- Câm ngay ! Ta là Jimin !

- Không ... phải ... Jimin của tôi tuyệt đối không bao giờ như anh .

- Nực cười , cô chỉ mới gặp hắn vài tháng ...

- Tôi yêu anh ấy , tôi yêu nét trẻ con của anh ấy . Park Jimin của tôi là người luôn dịu dàng , luôn đang yêu hệt như con mèo tam thể . Chứ không phải anh !

- Sắp chết còn ngoan cố .

- anh trả lại đây ... trả Park Jimin lại cho tôi , trả người tôi yêu lại đây ... trả đây ...

Nước mắt hòa vào máu từ vết xước lúc vật lộn với anh mà rơi xuống nền nhà lạnh lẽo .

- Tôi van anh ... hãy trả Jimin lại cho tôi , tôi van anh ... tôi van anh mà .

Những lời cầu khuẩn vẫn còn vang lên đến khi t /b ngất đi , khuông mặt thanh tao trông thật đáng thương những giọt nước mắt vẫn còn vương trên đôi mi cánh bướm .

Jimin khẽ thở dài rồi nhìn t/b , cô gái này có gì đó khiến cho anh không nỡ xuống tay . Anh lau đi hàng lệ trên mắt cô , anh bế cô vào phòng đặt lên chiếc giường thân quen rồi ra ngoài .

- Cô khuất phục được tôi rồi đấy t/b . Jimin à ... tôi trả lại cho cậu những gì thuộc về cậu .

__________________________________

T/b thức dậy với cái đầu đau như búa bổ . Nghe tiếng động dưới bếp , cô lấy tường làm điểm tựa mà đi xuống lầu .

- Ji ... Jimin .

- Em dậy rồi à ?

- Anh ... nhân cách thứ 2 ...

- Bị em làm cho sợ chạy mất dép rồi .

Jimin nở nụ cười mỉm với cô rồi tiếp tục công việc dở dang trong bếp .

- Chuyện lúc đó ... tôi nói ...

- Ừ .

- Hả ?

- chẳng phải em đã nói yêu anh sao ?
Anh đồng ý làm bạn trai em đấy !

T/b chăng nói gì chỉ lặng im đứng đó , Jimin nhìn cô mà bật cười tháo tạp dề ra anh dang tay .

- Còn không lại ôm anh .

Vừa nghe thấy câu đó t/b đã chạy lại sà người vào thân thể ấm áp kia .
Cô yêu anh và ... cả nhân cách kia nữa .
Jimin và t/b thầm cám ơn hắn ... người đã rung động trước tình cảm của hai người .
_________________________________

Happy Birthday Pặc Chiêm Chiêm .( vì mấy ngày sau au ko onl watt đc nên chúc sớm .)
Chúc anh trở thành người cao nhất BTS . Chúc anh sẽ " ăn " đc con thỏ Jeon kia nhá .
~○~○~○~○~○~○~○~○~○~○~○~○
Đây là một trong những chap hường hiếm hoi của Au .
Cảm thấy viết hường tệ vch ~
Đó là lí do tại sao au ko viết hường ấy ¿¡
#Ann

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro