The girl who I love

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Bây giờ anh có tránh ra không?

-Em trả lời anh đã, anh có gì không bằng thằng đó hay sao?

-Không! Anh không bao giờ bằng Kim Soekjin đâu! Giờ thì tránh ra.

Em đẩy tôi ra rồi lạnh lùng bước đi, em ghét tôi đến thế sao? 2 năm qua đã bao nhiêu lần tôi bày tỏ tình cảm của mình cho em biết rồi, nhưng em chưa bao giờ chấp nhận nó. Em yêu người khác, tôi biết chứ. Nhưng tại sao? Tại sao lại là thằng bạn thân của tôi chứ? Thật khốn nạn mà!

Tôi mệt mỏi lê người trên dãy hành lang lạnh lẽo này, giống như trái tim tôi vậy, theo từng bước chân mà tan vỡ. Dù đây không phải lần đầu mà sao tim tôi nó lại nhói lên thế này? Khó chịu thật. Đang muốn gục ngã với thứ tình cảm chết tiệt này thì thằng bạn từ xa chạy tới.

-NamJoon! Thằng Jungkook nó bị tụi 11A3 đánh kìa, tới cứu nó mau đi!

-Ngày gì mà xui thế? Toàn chuyện không đâu. Chỗ nào?

-Sân thượng

Tôi chạy lên sân thường thì.. cái quái gì không biết, một đám vây quanh đánh thằng Kook. Chơi gì bẩn thế?

-Tao biết tụi bây hèn, nhưng không ngờ lại đến mức này.

-Mày đến rồi hả?! Tốt!

-Nói lắm thế.

Tôi lao vào, mặc kệ tụi nó có bao nhiêu đứa, anh em sống chết có nhau. Không thể để thằng Kook bị bắt nạt như vậy.

-Mày ổn không?

-Chắc...ổn

-Lùi về sau đi, tổ vướng tay chân tao thôi

Tôi thì thừa sức cho mấy đứa này nhập viện. Xong xui, một đám nằm lăn lốc, đúng là chỉ được cái mồm.

-Tốt nhất sau này đừng đụng vào anh em tao!

Biếu thằng cầm đầu một cú trời giáng vào bụng, tôi dìu thằng Kook về nhà, tất nhiên là nhà tôi vì ba má nó mà thấy nó te tua như vầy thế nào cũng làm ầm lên.

-Mày có sao không Namjoon?

-Không, trầy nhẹ thôi, bôi thuốc vài ngày là hết liền.

-Mà... mày đang giận thằng Seokjin sao?

-Mày gọi cho ba má mày đi, mắc công ổng bả lại hiếp điện thoại tao.

-Mày chưa trả lời tao mà, thằng này.-Bỏ ngoài tai câu hỏi của Jungkook tôi vào nhà tắm. Tôi nghe, thậm chí là nghe rất rõ. Nhưng tôi không biết trả lời nó thế nào nữa, tôi không muốn nó biết tôi ích kỉ và trẻ con nhưng vậy.

Đêm nay, đêm mai, đêm mai nữa. Tôi lại nhớ một người không nhớ tôi! Từ khi biết T/b yêu Seokjin thì tôi chẳng buồn nói chuyện với nó nữa, cứ trốn tránh những câu nói của nó. Tôi biết mình thật trẻ con, nhưng biết sao được. Làm sao có thể thân với tình địch của mình đây?

-Nè! Sao không vào ngủ? Ra đây làm gì?

-Ờ... ờ, hóng gió một tí. Nóng

-Mày nghĩ giấu được tao chắc? Anh em với nhau mà vậy hả?

-Mày biết rồi còn giả ngu?!

-Mà tao nghĩ mày nên nói rõ ràng với Thằng Jin đi. Giận dỗi làm gì?!

-Tao đâu giận nó chỉ là không muốn nói chuyện với nó thôi.

-Whatever? Mà tao khuyên mày, một là cạnh tranh công bằng, hai là rút lui đi, cứ như thế này hoài mệt mỏi lắm.

-Ừ!

-Vậy nhé, tao đi ngủ đây.

____________________________________

Tôi nghĩ thằng Kook nói đúng. Tôi, em và Jin không thể như thế này mãi được.

-Mày hẹn tao lên đây có chuyện gì không?

-Mày thích T/b?

-...Ừm

-T/b cũng có tình cảm với mày, mày biết chứ?

-Tao biết. Tao và em ấy hẹn hò được 1 tuần rồi

-Vậy à, chúc mừng nhé!

-Mày không buồn tao chứ?

-Không đâu! Giờ tao bận rồi, mai mình nói tiếp nhé?

-Ừm, tạm biệt!

Hẹn hò được một tuần rồi. T/b đã là của người ta một tuần qua rồi. Vậy là trong tim em ấy chưa bao giờ có tôi, dù chỉ với tư cách là một người bạn cũng chưa hề.

Suốt hai năm dai dẵn ngày nào em cũng phớt lờ tôi, rõ ràng em biết tôi yêu em mà. Lạnh lùng, vô tâm đó là cách em đáp trả tình cảm của tôi đấy! Tôi thật sự khao khát tình yêu nơi em, trái tim này đã dại khờ mà đem lòng yêu em, để rồi giờ đây, cay đắng khổ đau mình tôi giữ lấy. Nếu tôi có được một ngày bên em, tôi chỉ mong mình có thể một lần ngắm thật kĩ đôi đồng tử tuyệt đẹp đó, muốn nghe em khẽ gọi tên tôi, muốn chìm đắm trong tình yêu nơi em, dù một ngày thôi... Tôi vẫn mong được ở cạnh em!

Ước mơ thì vẫn chỉ mãi là ước mơ. Em không thuộc về tôi từ đầu và bây giờ vẫn vậy, chỉ là do tôi ngu muội, cứ cho đi mặc dù biết cái tương lai mù mịt là kết cục cho mối quan hệ này.

______1_tháng_sau____

-Namjoon à!

-Ơ... T/b.

-Em có chuyện muốn nói với anh!

-Chuyện gì?

-Em muốn làm bạn với anh, được chứ?

-Em thương hại anh sao?!

-Anh nghĩ sao cũng được, nhưng em muốn mình có một mối quan hệ tốt hơn bây giờ. Nên... mình làm bạn nha anh!

-Ừm

Thế là tôi với em làm bạn, chúng tôi rất thân. Nhưng tất nhiên tất cả chỉ dừng lại ở mức 'best friend '

___5_tháng_sau__

-Namjoon à... em... em

-Có chuyện gì vậy T/b? Sao em khóc?

-Seokjin anh ấy... anh ấy yêu người khác rồi. Anh ấy bỏ rơi em rồi.

-Không sao còn có anh mà. Nín đi, nó không yêu em thì anh yêu!

-Namjoon?!

-Anh yêu em, yêu từ rất lâu rồi, em cũng biết mà??

-Em không nghĩ anh vẫn sẽ yêu em sau bao nhiêu chuyện đã sảy ra

-Anh mãi mãi yêu em. Ngốc ạ!

Dù biết mình cũng chỉ là người thay thế nhưng sao tôi không đành lòng nhìn em cô đơn như vậy, tôi còn yêu em rất nhiềuthậm chí là nhiều hơn lúc trước. Bây giờ thì em đã là của tôi rồi. Ước mơ. Tôi đã thực hiện được mơ ước đó rồi.

***

Thời gian nhanh thật mới đó đã 8 năm, 8 năm qua có rất nhiều kỉ niệm mà tôi không thể nào quên được, những ngày hạnh phúc bên em, buồn cùng em vui cùng em. Những khoảng khắc ấy sẽ là kí tức tồn tại trong tâm trí tôi mãi mãi.

Em đã rời bỏ tôi, em vẫn luôn nhưng vậy. Không lúc nào em nghĩ cho tôi cả, em không biết tôi cần em đến mức nào đâu nhỉ? Nếu có em đã không bỏ tôi ở lại một mình trên cuộc đời này rồi...

______3_năm_trước_____________

Tôi và em đang đi dạo trên con đường thân thuộc, chỉ là đi dạo mà sao tim tôi đập nhanh quá.

-Ai giống Seokjin thế anh?

-Hình như... đúng là cậu ta rồi! Làm gì mà say thế kia?

-Anh ra đỡ ảnh đi, say vậy rồi để ảnh một mình đi trên đường nguy hiểm lắm!

-Ừm.

Tôi chạy ra dìu hắn vào trong, người gì mà nặng thế không biết! Đi được nữa đoạn thì từ đâu xuất hiện ra ánh đèn chói mắt, rồi thêm tiếng còi xe in ỏi...

Chân tôi dường như bị chôn chặt dưới lòng đất, tôi đứng đó mặc cho tử thần càng ngày càng gần, trong lúc lí trí còn sót lại một ít tôi đẩy Seokjin sang một bên nhắm chặt đôi mắt, cuộc đời tôi chỉ còn vài giây đếm ngược.

Trong một khắc, khung cảnh như dừng lại. Một khắc ngắm ngủi vô cùng, tôi thấy dáng người bé nhỏ lao về phía mình, em đẩy tôi ra một mình chắn trước tử thần.

T/b nằm đó, dưới nền đất lạnh lẽo. Mà người nằm ngay đó đáng lẽ phải là tôi chứ?!

-T/b à, tỉnh dậy đi em, đừng làm anh sợ! Em đỡ làm gì? Anh đã đẩy Seokjin vào rồi mà, em không thấy sao? Tại sao còn lao ra chứ?

-Em.. không... muốn anh... bị thương.

-Để anh gọi xe cấp cứu, chờ anh! Em nhất định phải chờ anh!!

-Không cần đâu... em biết mình không... chịu được lâu nữa đâu. Anh à! Anh nhất... định phải... sống phần đời của em.

-T/b, em không sao đâu! Tin anh đi!!

-Em... yêu anh nhiều lắm.

Những lời yêu thương vừa hết cũng là lúc em rời xa. Tại sao vậy? Tại sao lại vì tôi mà hy sinh như vậy? Ban đầu tôi cứ tưởng em vì Seokjin nên mới lao ra, thì ra là vì tôi. Em ngốc lắm, rất ngốc! Giờ thì em đi rồi, nụ cười vẫn còn nguyên vẹn trên gương mặt xinh đẹp ấy. Giờ tôi mới thấu cái cảm giác đáng mất đi nguồn sống là như thế nào, đau khổ ra sao?!!

_______ Hiện Tại__________

Ngắm người con gái thân thương trong tấm ảnh cũ, lòng tôi lại nhói lên một cảm xúc khó tả. Những kỉ niệm ùa về.

"Namjoon à... con mèo này đáng yêu quá! Mình nuôi nó được không?"

...

"Anh lại làm hư cái gì rồi đúng không? Đừng có giở cái chiêu aegyo ra với em nhé, nó không còn tác dụng đâu!"

...

"Kim Namjoon!! Cảm ơn anh vì đã đến bên em nhé!!!"

.....

Em! Người con gái cho tôi biết thế nào là đau. Thế nào là thương. Em cho tối biết cảm giác khi yêu một người ra sao? Và em cũng là người mang lại cảm giác đau đớn khi mất đi người mình yêu thương là như thế nào. Nhưng từ bây giờ, dù có chuyện sảy ra đi nữa, dù sau này tôi có đến với một cô gái khác thì những kí ức về em vẫn sẽ mãi mãi là tồn tại trong tôi, hình bóng của em sẽ theo tôi đến cuối đời này.

Ở nơi nào đó, hãy thật hạnh phúc nhé... Tôi yêu em

_________________________
#Ann

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro