Thanks for your love (P.2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-Ji.. Jimin , sao anh lại ở đây ?

- Anh đến để trả lại cây dù cho em , chuyện gì sảy ra vậy , em ổn không ?

- em không sao .

Tôi vừa nói vừa lau đi nước mắt . Anh đỡ tôi ngồi lên chiếc ghế gần đó .

- hơi đau đó , em cố gắn nhé .

Anh nói rồi rút những mảnh vở ra khỏi chân tôi . Lúc này tôi không hề thấy đau chút nào , tôi cứ nhìn anh mãi . Anh đẹp thật . Thiên thần của đời tôi , lúc này anh thật giống thiên sứ , tôi ... thật sự đã yêu anh mất rồi , làm sao đây ?

- Hộp sơ cứu ở đâu ?

- ... dạ ?

- Hộp sơ cứu , nó ở đâu ?

- ở .. ở ngay cạnh tủ lạnh .

Tôi nhìn theo bước chân anh , anh lo lắng cho tôi ư ? Hay chỉ là làm theo lương tâm thôi . Nhìn cách anh nhẹ nhàng chăm sóc vết thương cho tôi , mặt anh hiện rõ những hạt mồ hôi trên trán , đôi mắt tươi cười bây giờ rất sắt , có vẻ đang căng thẳng lắm . Khoảng cách của tôi với anh lúc này chỉ chừng 10 cm . Từ trước đến giờ tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ được gần anh như thế này , trong giấc mơ cũng chưa từng .

- xong rồi .

- em ... cám ơn anh .

- không có gì đâu , chuyện cần làm mà .

- mà sao anh biết nhà em vậy ?

- À , trên cán dù có ghi đó , anh cũng không nghĩ là em lại ghi địa chỉ lên nó , nhưng lúc về thì vô tình anh nhìn thấy và mang trả lại cho em . Không ngờ gặp hoàng cảnh này .

- em làm phiền anh rồi .

- không sao , không sao .

Anh cười hiền rồi đi về phía bồn rửa tay , tôi vẫn nhìn anh . Chắc anh không biết tôi yêu anh thế nào đâu , và cũng không biết đã có lúc tôi muốn từ bỏ anh nhưng không thể , và anh không hề biết những hành động ân cần của anh đã làm cho tôi lún sâu vào tình yêu ngu muội mà tôi dành cho anh ấy , càng ngày càng sâu và không có lấy một lối thoát .

- Mà khi nãy có chuyện gì thế , anh đi đến ngay trước cửa thì nghe tiếng em khóc .

- à ... chỉ là , em nghĩ khi nào có cơ hội em sẽ nói với anh sau nhé !

- ừm .

Tôi và anh đều im lặng , không khí ngượng ngùng đầy ngợp ngạt kéo đến . Tôi vội lên tiếng phá vỡ sự im lặng .

- em hỏi anh nhé ?

- ừm .

- Tại sao anh lại giúp em thế ... ý em là tại sao anh lại sơ cứu vết thương cho em ?

- Anh nghĩ đó là một việc cần làm thôi , và em là A.R.M.Y mà , đối với anh tụi em như gia đình thứ hai vậy , thấy người thân của mình gặp chuyện tất nhiên là phải giúp đỡ rồi !

- Với tất cả mọi người ?

- Ừm , tất cả .

Thì ra chỉ là tính lương thiện của anh mà thôi , chỉ là bản tính , thế mà tôi lại đi nghĩ vẩn vơ gì thế này . Tôi lại bị hoan tưởng rồi , làm sao một Idol như anh lại có thể có tình cảm với tôi được . Không thể nào .

- à ... t/b à , em cho anh số điện thoại liên lạc nhé ?

Tôi như ngây ngốc trước câu nói của Jimin , anh xin sđt của tôi sao ? những lời này ... tôi có nghe nhầm không ?

- Anh ... anh chỉ nghĩ chúng ta có duyên nên mới làm thế thôi , nếu em không thích thì thôi nhé ?

- à không ...

- vậy đt anh ... em gọi đt của em là được .

....

- cảm ơn em nhé .

- dạ không có gì ...

- mong là sau này ta có cơ hội nói chuyện với nhau thường xuyên hơn , anh thấy em rất thú vị !

- anh rảnh cứ liên lạc cho em , em luôn sẵn sàng .

- em đáng yêu thật đó t/b à .

Anh nói rồi cười , nụ cười đó như đánh một đòn thật mạnh vào tim tôi . Không thể không rung động ! Anh là yêu nghiệt Park Jimin !!!

- anh có việc phải đi bây giờ , em ở một mình ổn không ?

- Vâng , không sao . Anh cứ đi đi ạ .

- Ừm . Để anh dìu em lên phòng nghỉ ngơi nhé ? Nhưng vậy anh mới yên tâm được .

- ... vâng , phiền anh quá !

Sau khi tôi đã yên vị trên chiếc giường quen thuộc , anh dặn tôi chú ý vết thương và chăm sóc chúng cẩn thận rồi cũng ra về .

Nhìn dáng người nhỏ nhắn dần khuất sau cánh cửa , chẳng hiểu sao trong lòng tôi lại có một sự tiếc nuối ... Những khoảnh khắc anh khi nãy vẫn rõ mồn một trong tâm trí tôi , những lời nói nhẹ nhàng , đáng yêu đó làm cho tôi bất giác cười .

___________________________________________________

Cũng đã vài tháng kể từ khi tôi và Jimin bắt đầu liên lạc với nhau . Chúng tôi dần trở nên thân thiết . Những tin nhắn hỏi thăm , chúc ngủ ngon hay đơn giản là những icon đáng yêu của anh , chúng nó làm cho tôi nuôi rất nhiều hy vọng . Tôi rất vui nhưng cũng lo sợ rất nhiều . Sợ rằng một ngày nào đó những tin nhắn từ anh sẽ không còn nữa , sợ rằng một ngày nào đó ... câu nói của anh sẽ giết chết bao hy vọng mong manh trong tôi , sợ rằng một ngày nào đó ... một ngày không xa .

Chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến , ngày đó ... ngày mà tôi lâu nay vẫn luôn lo sợ , ngày mà bao nhiêu hy vọng trong tôi vụt tắt . Những dòng tin nhắn định mệnh , làm thay đổi mối quan hệ của tôi và anh .

- " T/b , anh có chuyện muốn nói . "

- " Anh cứ nói đi "

- " anh muốn nói là ... "

- " ? "

- " Anh yêu em , làm bạn gái anh nhé ?"

Tôi đơ người vài giây , tôi nhìn chằm chằm chiếc điện thoại . Những dòng chữ này ... là thật hay mơ ?!

- " em ... "

- " em không đồng ý sao ?"

- " em .. đồng ý !"

Tôi như vỡ òa , chưa kịp định dạng đây là cảm xúc gì thì chuông điện thoại đã reo lên liên hồi . Nhìn cái tên đang hiện trên màn hình , là Jimin .

- " em nghe "

- " t/b à ... anh xin lỗi , lúc nãy thằng em của anh nó nghịch điện thoại nhắn bậy bạ cho em , em thông cảm cho anh nhé . Thật sự anh chỉ coi mối quan hệ giữa hai chúng ta là bạn bè thân thiết thôi , em quên những tin nhắn đó đi nhé ?! "

Tôi như chết lặng trước câu nói của anh ... " Bạn Bè Thân Thiết " , câu nói này chẳng khác gì so với con dao sắc nhọn dưới nhà bếp , từng lời từng chữ khiến con tim tôi rỉ máu . Những hy vọng anh trao ... chính bản thân anh đã giết chúng , anh đã giết chết tình cảm của tôi dành cho anh . Anh có biết bản thân mình ác độc đến dường nào không , Park Jimin ?

- " T/b à , em còn nghe máy chứ ? "

- "vâng ..."

- " Tin nhắn đó ... "

- " em biết anh không có tình cảm với em , mối quan hệ của chúng ta chỉ là bạn bè thân thiết , em biết , em biết hết . Chỉ có anh ngây ngốc không biết tình cảm em dành cho anh ... "

- " anh ... "

- " em mệt mỏi lắm rồi ! Mệt mỏi vì phải nuôi hy vọng bấy lâu nay để rồi bây giờ trơn mắt nhìn anh bót chết chúng , mệt mỏi vì cứ phải luôn ôm tình cảm đơn phương chết tiệt này , em mệt mỏi vì mỗi ngày đều nhớ anh mà chỉ có thể đọc lại những dòng tin nhắn ... "

- " anh xin lỗi "

- " Anh không có lỗi , lỗi là ở em . Nếu em không trông mong ở anh một lời yêu thương , nếu em không dành tình cảm cho anh nhiều hơn bản thân , và nếu em không ảo tưởng một ngày có anh cùng nhau tay nắm tay , thì lúc này em đâu có đau đớn như thế này ."

Tôi cúp máy , lúc này tôi mới dám bật ra tiếng nấc chứ nước mắt đã rơi từ bao giờ rồi . Đây là lần đầu tiên tôi dám lấy hết can đảm nói ra những gì mà bấy lâu qua tôi muốn nói . Tôi không phải kiểu người hay rơi nước mắt , nhưng chuyện này đã vượt quá sức chịu đựng của tôi rồi . Yêu anh tôi yêu hơn bản thân , dùng cả tuổi thanh xuân để yêu anh , theo dõi anh trong âm thầm để giờ đây đối với anh tôi là một người bạn bè thân thiết , tôi may mắn hơn những người fangirl ngoài kia nhiều... tại sao tôi không hạnh phúc chứ ?

Park Jimin ... Tôi biết mình chẳng xứng với anh , tôi đã cố gắn kìm hãm tình cảm của mình , nhưng đó là điều không thể , dù biết là sẽ rất đau , dù biết là mối quan hệ này chẳng đi đến đâu cả nhưng vẫn cứ cố chấp nuôi hy vọng , vẫn cứ mơ mộng ảo tưởng ... kết cục đau thương là điều không tránh khỏi .

Sau vài ngày tự nhốt mình trong căn phòng tối , tôi đã suy nghĩ rất nhiều và cũng đã quyết định . Mối quan hệ giữa tôi và anh , ngay từ đầu đã không nên có , mấy hôm sau anh có tìm đến nhà tôi , nhấn chuông hồi lâu không thấy ai ra mở cửa , anh lặng lẽ ra về , cho đến nay anh chưa một lần nào ghé lại . Tôi nhận ra trong anh tôi chẳng là gì cả , là thứ có cũng được không có cũng được .

Tôi đã thay số điện thoại , dứt khoác cắt dứt mọi liên lạc với anh . Tôi sẽ coi anh và cả những kí ức về anh như thanh xuân , tuổi trẻ của mình . Để khi nhớ về một người tên Park Jimin tôi sẽ nhớ đến người idol luôn cháy hết mình trên sân khấu , người luôn quan tâm giúp đỡ mọi người xung quanh , người mà tôi dành cả một thời thanh xuân để mà yêu một cách mù quáng . Hình bóng thân thương ấy tôi sẽ ghi nhớ mãi mãi ...

Tuổi thanh xuân ơi !

Mối tình đâu à !

Nếu có ai hỏi em Hoa Dạng Niên Hoa của em là gì ?

Thì câu trả lời

Là những tháng năm dõi theo anh trên sân khấu , là những ngày cùng anh bước đi trên con đường trải đầy hoa hồng , không ít chông gai nhưng vẫn hạnh phúc ...

Dù cho mai này chúng ta có đi hai con đường ngược lối .

Em mong anh có thể cho em một góc nhỏ trong tim anh , chỉ một góc nhỏ thôi anh nhé ?

Đừng như em ... dành cả trái tim để chứa đầy hình ảnh của anh .

________________END__CHAP____________________

Máu ngược lên mà Ann chưa kịp uống thuốc a ~~~

Mà đâu có ngược lắm đâu , đúng hơm ?

Cmt + Vote cho Ann nhea ...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro