Girl Of Rain ( P2 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gió mát phả từng cơn nhè nhẹ vào mặt tôi , không gian thoáng đãng cũng làm tôi phần nào dễ chịu . Lặng lẽ đứng dưới gốc cây to thẫn người tôi ngắm những gọn đèn lung linh bé tí nhưng lại khiến Seoul thêm muôn phần lộng lẫy .Từ trên cao ánh trăng làm mọi vật trở nên mờ ảo mang một nét huyền bí lạ thường .

Đang thả hồn vào gió , tôi chợt nghe có tiếng mở cửa .

" Anh chưa về à ?"

Là Taehyung , anh đẩy cánh cửa ra rồi tiến về phía tôi .

" Sao em lại lên đây ? "- Anh hỏi mà chẳng nhìn tôi , tầm nhìn anh hướng về nơi xa xôi nào đó ngoài kia.

" Không khí trong nhà khó chịu quá ... nên em ra đây ."

" Vì anh sao ?"- Anh nhìn tôi , đôi mắt đẹp đẽ ẩn chứa một nỗi buồn khó tả .

Ánh trăng khiến cho gương mặt anh thêm vạn phần quyến rũ , ngũ quan sắc sảo dường như thiếu đốt trái tim tôi , mái tóc nâu bay bay trong gió . Dáng người hoàn hảo đứng dựa vào thân cây , hai tay bỏ vào túi quần ánh mắt nhìn tôi không rời .

" T/b , trả lời anh đi !"- đôi mày liễu khẽ nhăn lại .

" không ." - Tôi nhàn nhạt trả lời , khó khăn lắm tôi mới không bị lắp bắp .

" Từ ngày hôm đó em cứ tránh anh , đã vậy còn tự hành hạ bản thân mình , em làm vậy vì cái gì hả ?" - Hai tay anh từ lúc nào đã nắm chặt lấy bả vai tôi .

" Taehyung à ..."- Tôi nắm lấy hai bàn tay anh thả xuống.

" Anh làm ơn đừng quan tâm em khi em còn yêu anh , có được không ?! Làm ơn ..."- Tôi cúi đầu xuống đất .

" Anh có biết không , em vẫn còn yêu anh rất nhiều , mặc dù anh đã nói chỉ coi em như em gái nhưng em vẫn cố chấp yêu anh thôi . Vì vậy nên ... xin anh , đừng làm em nuôi hy vọng thêm một lần nào nữa . Em rất sợ cái cảm giác đau đớn trong tuyệt vọng , nó đáng sợ lắm đấy , anh biết không ?!" - Những giọt nước mắt hòa cùng với sương đêm tạo nên một hương vị đắng cay khó tả .

" Anh xin lỗi ... xin lỗi em ." -Taehyung ngồi thọp xuống ôm tôi , cảm giác bình yên khi ở bên anh ùa về , cảm giác hạnh phúc lâu rồi tôi không cảm nhận được . Nhưng yên bình bao lâu đây ?! Hạnh phúc khi nào tàn ?!

" Thả em ra đi Taehyung ..." - Tôi nói rồi đẩy nhẹ anh ra .

" Em sẽ quên anh , nhưng anh có thể coi em là người yêu của anh trong một ngày thôi được không ?! Chỉ một ngày !"- Tôi nhìn anh với ánh mắt van nài .

" Được ... " - Anh cười mỉm gật đầu .

" Sáng mai ang sang đón em đi hẹn hò nhé ? " - Tôi mỉm cười nhìn anh .

" Sáng mai anh sẽ qua rướt em ."

" Vâng , anh về đi , mai mình đi sớm ."-Tôi cười mãn nguyện rồi đi xuống lầu .

Tôi biết anh đồng ý chỉ vì thương hai tôi thôi , tôi biết mà ... tôi chấp nhận .
__________________________________

Nắng ấm tràn về trong gian phòng nhỏ , vội vàng thức dậy tôi đi chuẩn bị cho ngày hẹn hò đầu tiên cũng như cuối cùng với Taehyung .

" Vào ăn sáng này T/b đi đâu sớm thế ?"- Jimin vẫn là người nấu cho tôi ăn hằng ngày , và như lời hứa anh đang ngồi trong bàn ăn cùng Jimin , tôi vui vẻ đi đến .

" Anh đến sớm vậy ?"

Anh nhìn tôi cười trừ , trong suốt bữa ăn tôi chỉ nhìn anh , không hề rời mắt . Tôi sợ sau này sẽ không được đường đường chính chính mà ngắm anh nữa .

" t/b ?! Ăn đi , làm gì nhìn Taehyung ghê vậy ?" Jimin đưa tay lên trước mặt tôi quơ quơ .

Sau khi bữa ăn kết thúc , tôi và anh lên đường .

Băng băng trên chiếc moto của anh , từng làn gió mát luồng qua tóc tôi . Nhìn gương mặt anh qua kính chiếu hậu

" Taehyung ?! Mình đi biển nhé ?"

" Ừm ... "- Vừa dứt câu đó anh đột ngột tăng tốc . Tôi vì mất đà mà chũi mặt về phía trước theo phản xạ tự nhiên mà ôm lấy eo anh .

Đồ đáng ghét Kim Taehyung , biết người ta ngại mà cứ cười . Nhưng mặc kệ , tôi không buông ra đâu ... tôi sẽ giữ chặt lấy anh cho đến ngài mai .
Sau vài giờ ngồi xe thì chúng tôi cũng đến nơi , đặt chân xuống bãi đá gồ ghề , cảm nhận từng luồng gió mang chút mặn mà của biển , bầu trời trong veo không gợn mây ... Có lẽ lần này thượng đế mới thương sót cho số phận của tôi chăng ?

Hai đôi adidas đặt kế nhau , một lớn một bé . Chúng làm tôi liên tưởng đến một gia đình hạnh phúc , ở giữa đôi giày của chúng tôi sẽ là một đôi giày của bé con .

Coi kìa , tôi lại nghĩ vớ vẩn . Thời gian này tôi phải tận hưởng những khoảnh khắc tươi đẹp khi ở bên anh , tôi được quyền giữ cho mình chút gì đó về anh mà , đúng chứ ?!

Chỉ đi dạo xung quanh và ăn vài món hải sản ở một nhà hàng gần đó thôi đã hết một ngày . Những điều đẹp đẽ luôn trôi qua rất nhanh , mà tôi thì chẳng thể níu lấy chúng mãi mãi bên mình .

Hoàng hôn tuyệt đẹp , cả một vùng trời rộng lớn được bao phủ màu cam nhẹ , ngọt ngào và bình yên ...

" Hết ngày hôm nay mọi chuyện sẽ trở lại lúc ban đầu , và em sẽ quên đi anh như lời em đã hứa ." Tôi nhìn về phía anh , cố nở một nụ cười vui vẻ .

" T/b à , em mạnh mẽ lắm ! Anh tin em làm được ."_ Anh xoa đầu tôi , ấm áp ... cảm giác này tôi thật sự không muốn mất , tôi không muốn vuột mất nó .

Nắm lấy bàn tay to lớn của anh , tôi nhướng người đặt lên môi anh một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng nó chứa tất cả tình yêu của tôi dành cho anh .

" Cảm ơn anh , em đã có một ngày tuyệt vời . "- Tôi mỉm cười .

Ban đầu Taehyung có vẻ ngỡ ngàn lắm nhưng sau đó anh cũng trả lại tôi cái hôn nhẹ lên má .

" Cũng muộn rồi , chúng ta về thôi ." - Anh nắm lấy tay tôi kéo đi .

Thế là hết , sau ngày hôm nay tôi sẽ phải quên đi anh , quên đi chiếc hôn ngọt ngào , quên đi những kỉ niệm đẹp đẽ mà tôi luôn cất trong tim , vì tương lại của tôi , vì tương lai của anh ... tôi phải cố quên .

Anh bỗng dừng lại , đi sang bên kia đường rồi vào shop hoa gần đó , vài phút sau anh bước ra và trên tay là đóa hoa bách hợp là loại hoa mà tôi thích nhất.

Khi đang đi qua thì bỗng có một con mèo chạy ngang và bị chiếc xe máy khác từ phía dưới tông lên , con mèo tôi nghiệp văn ngay dưới chân Taehyung .

Anh cuối xuống bế nó , có lẽ gãy xương rồi .

" Taehyung !!! Cẩn thận "

( Đổi ngôi kể , "tôi" thành "cô" )

Mọi chuyện sảy ra quá nhanh mọi người xung quanh đều không kịp trở tay .

Dưới nền đất lạnh lẽo , thân thể đáng thương bị nhốm đỏ bởi máu thấm ướt cả bó hoa bách hợp .

" T/b , em có sao không , trả lời anh đi ."

Trong vài giây ngắn ngủi , t/b đã kịp lao ra đẩy Taehyung vào lề nhưng cô không kịp chạy ra . Khung cảnh thật bi thương , một người con gái nằm bất tỉnh trên dũng máu còn người thanh niên không ngừng kêu cứu , không lâu sau đó xe cứu thương đã đến , cả hai đều được đưa đi chỉ còn đóa hoa bách hợp đỏ ...
_______________________________

( Trở lại ngôi kể cũ 😊)

Một năm từ khi vụ tai nạn khinh hoàng sảy ra , anh Jimin nói trong thời gian đó tôi đã hôn mê bất tỉnh .

" Anh hai , Taehyung không đến thăm em sao ?"

" Có ." Vẻ mặt Jimin trầm lại ." Nhưng anh không nghĩ là em muốn gặp nó lúc này ."

" Anh ấy đang ở đâu , em muốn gặp Taehyung ! "

" Vào đi "- Jimin hướng ra phía ngoài cửa .

Bóng dáng thân quen dần dần xuất hiện , anh vẫn đẹp và rạng ngời như thế nhưng ... cô gái kia là ai ?

" Taehyung , cô ta là ai ?"- tôi ngây ngô hỏi anh .

" Đây là bạn gái ... anh ."

Tôi đơ người trước câu nói đó , bạn gái của anh ?!

" Sau tất cả ... em vẫn chỉ là em gái phải không ?! Sao tất cả những gì em đã làm cho anh ... và đây là những gì em nhận lại ?! "

Anh chỉ lặng im , chắc anh không biết sự im lặng của anh nó làm tôi tổn thương như thế nào đâu .

" Chẳng phải cô đã hứa sau ngày hôm đó cô sẽ quên Taehyung sao ? "- Cô gái kia lên tiếng , cô ta nghĩ cô ta là ai cơ chứ ?!

" Tôi không muốn thấy hai người nữa ... "

Cô gái kia nghe thế lập tức ra ngoài , còn Taehyung vẫn đứng đí nhìn tôi với ánh mắt như sắp khóc .

" Anh không yêu em đâu cần phải làm như thế ! Em đã hứa em sẽ giữ lời , anh cứ hạnh phúc bên cô ấy đi nhé ... "

Chữ " yêu anh " tôi đành nuốt lại trong lòng , anh đi rồi .

Có những điều ...
Dù chúng ta có cố gắn thay đổi .
Vẫn mãi mãi không được .
Đã là của ta .
Mãi là của ta .
Chẳng phải của ta .
Dù có làm mọi điều thì nó cũng chẳng thuộc về ta .
__#Ann___
_______________________________

TƯƠNG TÁC ĐI NÀO !!!
:)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro